Chiều thứ bảy, tại căn hộ của Lisa
Lisa đang ngồi trong phòng khách nhìn cái thùng cuối cùng chưa mở. Cô nhấp vài ngụm cà phê và chìm vào suy nghĩ của riêng mình trước khi đột ngột đứng dậy. Lisa định mở thùng đồ cuối cùng thì nghe tiếng gõ cửa. Cô mở cửa mà không thèm nhìn qua mắt mèo xem là ai đến, nụ cười hiện lên khi nhìn thấy người trước mặt.
"Chào em."
"Li chuẩn bị xong chưa?"
"Đợi Li đi lấy điện thoại."
Lisa để cửa cho Chaeyoung vào còn mình vào phòng lấy điện thoại. Chaeyoung bất ngờ khi thấy căn hộ đã được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng khác hẳn với 3 ngày trước. Phòng bếp đầy đủ đồ dùng và phòng khách có thêm cái TV.
"Một mình Li dọn hết sao?"
Lisa bước ra khỏi phòng, trả lời nàng.
"Li mới dọn sáng nay. TV với DVD player là Jennie unnie gửi. Unnie nói Li nên bớt sống như người rừng đi."
"Li có thể xem TV giải trí mà."
"Giải trí bằng cách ôm cô nàng bác sĩ xinh đẹp trong khi xem phim kinh dị á?" - Lisa cười.
"Thậm chí có thể làm tình. Quá nhiều công dụng."
Chaeyoung nháy mắt với Lisa. Nàng để ý cái thùng trong góc phòng khách.
"Li còn 1 thùng đồ nè. Em có thể giúp Li sắp xếp nhanh."
"Li sẽ làm sau. Em đừng lo. Chúng ta nên đi thôi, không thì Jisoo và Seulgi unnie lại nghĩ chúng ta bận làm gì đó."
Chaeyoung cười. "Thế nào unnie cũng nghĩ vậy."
Cả hai bước ra khỏi nhà cùng lúc với Jisoo và Seulgi.
"Đi thôi."
Xuống dưới chỗ đậu xe, Chaeyoung ngồi vào ghế lái và Seulgi lẹ làng giành lấy ghế phụ nên Lisa đành ngồi đằng sau với Jisoo. Chaeyoung nhìn Seulgi, người đang tỏ ra vô tội. Lisa nhìn Jisoo đang cười với mình, cô vô thức cười theo, biết rằng nửa tiếng ngồi xe sẽ vui lắm đây.
Nhà Chaeyoung
Dara và Mason cười nghiêng ngả khi Jisoo kể lại chuyện thực tập năm nhất của Chaeyoung.
"Chuyện không phải vậy mà. Chị đang kể lố đấy unnie." - Chaeyoung khẳng định.
"Kể chuyện về em đủ rồi nhé." - Nàng nói khi nhấp đồ uống của mình.
"Một chuyện nữa thôi." - Jisoo hứa.
"Lúc nãy chị cũng nói vậy đó unnie."
"Nếu ta nhớ không nhầm, lúc thực tập cháu nói với bệnh nhân là để cháu làm bác sĩ chủ trị không thì ngay mai anh ta sẽ thức dậy với 1 chân đúng không?"
"Chaeyoung kể cho bác ạ? Vì ông ta mắc dịch. Ông ta muốn bác sĩ nam. Ông ta thậm chí còn không cho cháu truyền tĩnh mạch vì coi thường phụ nữ. Thời buổi nào mà còn trọng nam khinh nữ chứ."
"Nhưng cháu làm ông ta sợ đấy. Lúc đó cô nghĩ cháu sẽ bị đuổi." - Dara nói.
"Giờ chị ấy đỡ hơn nhiều rồi."