Kẹo hoa hồng

208 23 0
                                    


「 1941 」

Cậu nhóc gầy yếu với màu da trắng bệt, hốc mắt đỏ thẫm. Trông nó xác xơ chẳng khác gì một người bị rút cạn đi sinh lực.

Cũng phải thôi, thằng nhóc có bệnh nan y từ lúc mẹ nó cho nó hạ trần. Mẹ nó bỏ nó mà về với Chúa ngay sau khi nó cất tiếng chào đời. Đến mãi sau này khi nó biết, nó nghĩ rằng có lẽ mẹ nó là một thiên thần, còn nó lại là đứa mà Chúa bỏ quên, mẹ không thể ở với nó thêm nữa, Chúa phải lấy mẹ về.

Và nó sẽ chết, một ngày chẳng xa.

Nhưng hoá ra Thiên Chúa không hề bỏ quên nó, bằng một cách nào đó, nó đã sống. Sống rất tốt, rất lâu, kể từ khi nó gặp Kim Doyoung. Và nó vẫn luôn cho rằng cậu trai đó chính là vị cứu tinh mà Người ban cho mình.

Gia đình nó, bố và mợ nó, đinh ninh nó sẽ ra đi về với mẹ năm nó lên mười. Thế nên hôm ấy họ đã đưa nó đến nhà thờ, và tham dự Thánh lễ một lần cuối.

Ở đấy, nó gặp Kim Doyoung lần đầu tiên.

Cảm giác mà Doyoung mang lại cho nó quá khác lạ. Đó không phải là cảm giác của một người bạn, cũng không phải là một người xa lạ. Ngỡ như nó và cậu trai đấy có một sự liên kết vô hình, như một kẻ kém may mắn vớ được vị cứu tinh cho mình.

Máu ở mũi nó đang chảy, nó quá quen với việc đó rồi, nó chẳng thèm dùng bất cứ thứ gì lau đi, vì đằng nào cũng không dừng lại được.

"Anh, cái này cho anh."

Cậu trai đó chìa ra một cây kẹo hình hoa hồng nhỏ quấn bên trong một miếng vải trắng tinh, rồi đưa lên trước miệng nó. Theo bản năng của một đứa trẻ, nó há miệng ra trực chờ được ngậm một cái kẹo ngọt. Vị kẹo đấy không tệ một chút nào, thoảng hương hoa hồng và một chút đắng nhẹ, như trà vậy. Còn có cả hậu vị mật ong đọng lại ở cuống họng mỗi lần nuốt nước bọt. Tuyệt làm sao.

Và kì diệu là, máu trên gương mặt nó đã tan biến đi đâu hết, đến cả ba và mợ nó còn phải khựng lại vì ngạc nhiên. Những ngày sau đó, họ thấy Taeyong trở thành một đứa trẻ khoẻ mạnh, có thể thoải mái tung tăng nô đùa như bao đứa trẻ khác, có thể vui vẻ, và có thể sống như những đứa trẻ khác. Tất cả mọi người đều nghĩ đây là phép lành của Chúa Trời ban cho nó sau khi Ngài lấy đi từ nó một người mẹ.

Việc Doyoung đến gặp nó mỗi ngày không còn là điều quá xa lạ đối với ba và mợ nó. Họ không gặng hỏi Doyoung là con nhà ai, cũng không quá thận trọng chú ý vào những cây kẹo cậu trai kia đem tới. Có thêm một người bạn thân thì tốt chứ sao, gia đình nó nghĩ vậy.

Thì đúng thật là như vậy mà.

*

Thứ sáu, một ngày thường nhật. Doyoung hôm nay đã đưa Taeyong ra một sân cỏ đằng sau một trường học cũ, cũng không rộng, nhưng đủ để cả đám mười đứa chơi thoải mái, huống hồ gì ở đây chỉ có hai cá thể bé chút xíu xiu.

"Doyoung, anh muốn đi lễ."

Taeyong nói sau khi nghe vọng bên tai những hồi chuông nhà thờ. Nó vẫn thường đi lễ với ba, vào mỗi một ngày Chúa nhật trong tuần.

"Nhưng hôm nay không có lễ."

"Vậy đưa anh đi cầu nguyện thôi cũng được."

Nó trưng ra vẻ mặt nũng nịu, nắm ngón trỏ của cậu trai mà lắc lắc ngoe nguẩy. Phải, sẽ chẳng ai nỡ từ chối cả. Dù cho trời sắp đổ mưa và từng lớp mây đen đã trôi đến nhanh hơn rồi.

Đáng lẽ ra hai đứa nên về nhà.

Doyoung ghét mưa, chính xác hơn cậu không nên tiếp xúc với chúng nhiều, cả nắng nữa. Bởi thế nên Doyoung luôn đeo một cặp kính sẫm màu, chỉ tháo ra khi nói chuyện với Taeyong. Còn luôn đem theo ô bên cạnh mình. Taeyong nghĩ đơn giản là cậu trai này quá chu đáo, ngoài ra chẳng đáng nghi nào. Thì cũng tốt cho mình thôi.

Hai đứa đến nhà nguyện vừa kịp lúc trời đổ cơn mưa. Là một cơn mưa ngâu rả rích, không liên tục, khiến người khác khó mà lần được.

"Doyoung, em hay cầu nguyện những gì?"

Nó hỏi cậu trai kia, mắt vẫn đang nhắm và tay vẫn chắp lại trịnh trọng. Nó đang dâng tấm lòng cho Chúa trên kia.

"Thế anh hay cầu những gì?"

Doyoung quay sang và hỏi ngược lại nó, với mái tóc đỏ nâu trầm, Taeyong đoán thế vì đèn hắt vào hiện lên chút màu của cánh hoa hồng khô. Doyoung cũng chưa từng ra nắng nên nó chẳng chắc lắm. Nhưng mà đẹp, Doyoung đẹp hơn nắng của hoàng hôn nữa.

"Anh cầu cho gia đình và những người mình yêu quý bình an. Anh cầu cho chính anh luôn được mạnh khoẻ."

"Em cũng thế."

"Hả?"

"Em cũng cầu cho anh được mạnh khoẻ, những cây kẹo của em cũng mong như thế."

Bên ngoài mưa vẫn ríu rít rơi, rơi trên mái nhà vang vọng. Không quá ầm ĩ, đủ để con người ta cảm thấy dễ chịu hơn. Đôi khi còn có cảm giác thật êm dịu và chút gì đó thật thiết tha, khắc sâu như giọt mưa đi vào đất.

Nó mỉm cười, khi nó biết Doyoung cũng cầu nguyện cho nó, khi nó biết nó còn được yêu thương đến độ nào.

"Doyoung biết không, người anh yêu quý cũng có cả em nữa. Anh biết ơn vì em đã làm bạn anh."

Kim Doyoung mỉm cười, lộ cả chân răng trông đáng yêu biết chừng. Chắc Taeyong không ngờ tới, rằng Doyoung chưa từng cười với ai khác ngoài nó cả.

Cũng từ hôm ấy, khi cả hai cùng ra về dưới một tán dù, Taeyong nhận ra, mình yêu thích những giọt nước mưa trên này lắm, nó cứ đưa tay ra hứng rồi phe phẩy.

Nhưng nó nào có biết được đâu, cho đến khi nó lớn.

『 DoTae 』  SaviorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ