Thân thể người

190 20 0
                                    


Sau cuộc hoan ái ấy, Taeyong ước gì anh có thể giữ cậu lại như anh vẫn hay nói.

"Một đêm nay nữa thôi, Doyoung à."

Taeyong níu lấy vạt tay áo xoè rộng của Doyoung, anh cố giữ cậu lại khi Doyoung đương chỉnh cổ áo và toan bước ra phía cửa, Doyoung luôn rời đi vào mỗi chiều thứ hai. Trước đây Taeyong không hề làm như thế, việc níu giữ Doyoung ở lại ấy. Nhưng Doyoung vẫn không lên tiếng, bẵng cả mấy phút lặng im nhìn thẳng vào đôi mắt ánh sao của Taeyong.

Lúc này đây Taeyong chẳng thể hiểu nổi mình. Anh càng cần Doyoung, cần Doyoung nhiều hơn là anh nghĩ. Kể cả việc phải thách thức đáy lòng của Doyoung, anh vẫn sẽ làm.

Vì em nói em yêu anh, không phải sao?

"Nếu em không ở lại, anh sẽ tìm những người khác và làm tình với họ, Lee Taeyong này cần được thoả mãn nhiều hơn thế."

"Anh không làm tình với ai khác được ngoài em, vì máu của họ sẽ bóp chết đoá hồng đó."

Doyoung khẽ đáp, ánh mắt Taeyong đã đảo đi khi nói ra lời nói dối kia, nhưng hướng tâm của Doyoung vẫn không thay đổi, cậu vẫn nhìn sâu vào người trước mặt. Doyoung biết thừa rằng anh chỉ đang cố biện một lý do để giữ mình ở lại mà thôi. Doyoung biết thừa.

Taeyong vẫn không tường tận được lời thưa của Doyoung, đúng rằng đêm hôm qua Doyoung đã nói anh không thể với ai khác ngoài cậu, nhưng lý do hiển nhiên không được nhắc đến. Taeyong không tập trung vào vế sau của câu nói đó.

Máu của họ sẽ bóp chết đoá hồng trong lồng ngực anh.

"Chúng ta có thật là đang yêu nhau không Doyoung, hay tất cả chỉ là anh huyễn hoặc?"

Nước mắt của Taeyong rơi rồi, từng giọt như viên pha lê vỡ vụn tuôn trào từ hàng mi anh, đẫm lệ và xót xa. Taeyong không hay khóc, anh đã không khóc từ rất lâu. Nhưng chẳng vì một lý do gì rõ ràng, hôm nay đôi mắt ấy không thể cản ngăn được tuyến lệ của mình. Hỏi Doyoung có đau lòng vì những giọt nước mắt ấy không, thì xin thưa, có, rất đau lòng.

Ấy thế mà Doyoung vẫn bước đến bên cánh cửa gỗ, dự định sẽ vặn tay nắm và bước ra ngoài, bước ra khỏi căn nhà theo một định nghĩa "nhà" hoàn hảo nhất. Doyoung cho là như thế, vì có Lee Taeyong ở đây.

"Điên mất thôi, Doyoung à, nếu em bước ra khỏi cánh cửa đấy mà không có lấy một tiếng đáp, anh sẽ không phiền tới em nữa, em cũng đừng tìm anh làm gì."

Tuyệt, chuỗi câu nói đầy thách thức đấy đã thành công khiến Kim Doyoung không thể kiềm chế được những nhẫn nại cuối cùng của mình. Cậu hỏi bật lại anh, đáng sợ đến mức lọ hoa hồng đỏ trong phòng anh lập tức héo tàn.

"Taeyong, anh có thật sự hiểu bản thân mình không?

Có biết rằng khi anh cách xa khỏi Kim Doyoung này năm dặm là sẽ bị máu hoa hồng ngậm chết mình không?

Có biết rằng anh sẽ vĩnh viễn mất đi hơi thở không?"

Đáng sợ, mọi thứ vốn dĩ là đáng sợ như thế sao? Kim Doyoung rốt cuộc đã làm gì với cuộc đời này của anh, với con tim nhỏ bé này.

Khoảng lặng giữa hai người còn nặng hơn cả áp lực dưới đáy biển, chèn ép cả hai, hoặc chỉ Taeyong đến nghẹn hơi thở. Doyoung nói đúng, anh chẳng thể hiểu nổi mình. Từ rất lâu rồi đã chẳng thể hiểu nổi.

"Thân thể của anh, cớ sao em lại nắm rõ đến thế này?"

Taeyong ngắt quãng nói với nhịp thở không đều, anh đã buông tay áo cậu từ lâu. Nếu giữa họ thật sự là yêu đương, thì đây hẳn là những cuộc cãi vã mà người ta hay nhắc đến?

Doyoung khựng lại. Đúng là cậu luôn hiểu rõ anh hơn chính anh, vì theo mọi luân thường đạo lý, mọi điều Doyoung nói quả thực khó để xảy ra. Nhưng anh vẫn luôn biết những thứ đó đều là sự thật.

Chẳng nói chẳng rằng, Doyoung xoay người lại, cúi xuống và đặt lên môi người đang lau nước mắt bên mép giường, hôn cả lên hàng mi anh, với mọi dịu dàng duy nhất mà cậu có.

Taeyong biết, biết trái tim này của anh chỉ một mực hướng về Kim Doyoung, vậy nên dẫu cho anh đắn đo một thứ nào đó, một đoạn cảm xúc nào đó, thì nó đều sẽ bị bỏ xó đi mỗi khi Doyoung chạm vào anh. Là khởi nguồn cho nhiều những lo toan của anh, nhưng cũng là vị cứu tinh khi mọi nỗi buồn sâu thẳm nhất ghé đến. Thuần khiết hoà đớn đau.

Nếu nói môi Taeyong có hương kẹo hoa hồng đọng lại với dư vị trà mật ong ngọt mềm, thì phía Doyoung chính là cốt của những cánh hồng đỏ nhất, đắng chát nhưng thơm nồng. Taeyong luôn không thể giận dỗi hay cho rằng Doyoung là người có lỗi quá lâu. Anh sẽ nhận về phần lớn cái sai cho mình, vì Doyoung đúng.

"Doyoung, ta có thể bỏ qua cho nhau lần này không?"

"Có thể, anh luôn được quyền tha thứ cho em, như cách anh nắm giữ cây kẹo em tặng."

"Nhưng chính em mới là người quyết định anh có thật sự cố gắng hay không."

Taeyong trêu đùa nhưng hàm ý lại không còn lạ với Doyoung. Đến một lúc nào đấy, Doyoung phải trả lời Taeyong, một cách chính xác. Em sẽ phải nói ra thôi Doyoung, không ai có thể giấu hết phần đời này.

Và ngoại lệ hôm đó Doyoung không rời đi trước sáng ngày thứ ba, không rời xa thân thể người.

Anh vẫn luôn muốn biết, kẹo hoa hồng, tán dù đỏ, khăn mùi xoa và ly rượu này, rốt cuộc chúng là gì. Và em, rốt cuộc em là ai?

『 DoTae 』  SaviorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ