Lẽ thường tình

176 23 2
                                    


Tựa như số mệnh đã định sẵn, chúng ta hoà hợp là lẽ tự nhiên.

Tần suất đến đưa kẹo cho Taeyong giảm dần đi khi cả hai lớn lên, khi họ trở thành những cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi. Tuy chỉ còn ba cây kẹo một tuần, có thể là cách ngày nhau, có thể ba ngày một lần, nhưng sẽ luôn có trong ngày Chúa nhật, sau Thánh lễ trễ nhất kết thúc lúc chín giờ.

"Khi nhỏ em có thể đi lễ, có thể lắng nghe Chúa. Nhưng đến năm em mười bảy, có lẽ anh phải đi một mình rồi."

"Buồn thế."

Taeyong cũng không hỏi thêm lý do Doyoung làm thế, cậu luôn có những bí mật riêng không muốn kể cho một ai cả.

"Taeyong, anh là người bạn duy nhất của em."

"Anh biết, từ lúc gặp em đến bây giờ, anh chưa thấy em đi với bất kì ai khác."

Là em chẳng có tình cảm với ai ngoài anh, Doyoung thầm nghĩ như vậy. Nhưng rồi những tiếng mưa rơi như một bản hoà tấu nhỏ giọt bên ngoài vòng nhà tròn nghỉ chân đã lấn át lời nói đó của cậu.

Họ vẫn thường ngồi ở nhà tròn này vào những ngày rảnh, nhưng nếu hôm đó là trời mưa. Còn nếu không, sẽ là buổi tối. Bất kể khi nào, miễn là không có nắng. Taeyong sẽ kể cho Doyoung nghe về những ngày không gặp Doyoung, còn Doyoung sẽ lắng nghe tâm sự của anh, mắt vẫn ngước nhìn bụi hoa hồng thấm đẫm nước mưa phía đối diện.

"Hôm nay Doyoung vẫn đem kẹo cho anh chứ?"

"Em có."

Doyoung lớn lên thật thành công, em ấy quá đỗi hoàn mỹ, với sóng mũi thẳng, vòm trán cao. Doyoung có một đôi môi đẹp, anh đã từng nghĩ tới việc chạm vào nó bằng một thứ khác, không phải bàn tay mình. Thật kì cục phải không, Doyoung đừng phát hiện ra nhé?

À, Doyoung còn có một bờ vai rất rộng. Anh chỉ muốn tựa vào nó mãi thôi. Với suy nghĩ đấy, với màn mưa bay, Taeyong đã chọn ngả đầu vào vai Doyoung, trên miệng vẫn đang ngậm cây kẹo hoa hồng kia. Việc đấy khiến Doyoung thoáng ngạc nhiên, cậu nghiêng đáy mắt sang phía bên cạnh. Nhưng điều còn khiến Taeyong ngạc nhiên hơn, cậu đã đưa tay sang phía vai bên kia của anh, kéo cả người anh sát lại gần.

"Bất cứ khi nào anh muốn, anh đều có thể làm như thế này. Vai em rộng lắm phải không?"

Doyoung mỉm cười, bên tai còn vẳng lại tiếng ậm ừ từ con mèo nhỏ bên cạnh.

"Ừm, rộng lắm. Rất yên tâm."

Taeyong vẫn luôn nghĩ, anh với cậu rốt cuộc là kiểu quan hệ gì. Có lẽ số mệnh đã an bài như thế sao? Thế nên việc cậu ở bên cạnh anh như vậy là thường tình, hoà hợp như lẽ tự nhiên. Là một đôi tri kỷ sinh ra để bảo bọc lẫn nhau.

Hay chỉ anh được bảo bọc bởi người còn lại.

Mái tóc ánh đỏ của Doyoung vẫn như thế qua năm tháng. Ở bên cạnh Doyoung anh không có chút gì để tâm tới ai khác, tới cách người ta vận hành cuộc sống nữa. Cũng thần kì làm sao, anh giống như một lần nữa được sống vậy. Anh luôn tự hỏi liệu có phải anh đang sống chậm hơn thế giới ngoài kia không, khi mười tuổi đã không còn mẹ, đến ba và mợ, lẫn họ hàng đều đã qua đời khi anh lên mười tám. Anh nhìn họ già đi từng ngày, nhưng anh vẫn luôn còn trẻ, như một đoá hồng mới chớm một cái nụ, những cánh hoa vẫn còn ấp ủ anh.

Taeyong không biết đó là một ơn phúc, hay là một hình phạt. Tại sao anh vẫn luôn có cảm giác mình chẳng hề già đi, nhưng lại luôn chứng kiến những người khác rời bỏ mình khi còn quá sớm. Cảm giác đó chỉ xuất hiện khi anh ở bên cạnh Doyoung, ngoài ra không có. Sau mỗi lần trở về nhà, anh chỉ có lần chuỗi, đọc kinh và hiệp mình cho Chúa. Liệu có phải anh đã cầu nguyện quá nhiều cho bản thân mình rồi hay không?

"Doyoung à."

"Ừm, em nghe."

"Em kể anh nghe một câu chuyện được không?"

Doyoung thoáng ngạc nhiên, trước giờ toàn là Doyoung lắng nghe người bên cạnh mình. Nhưng hôm nay người bên cạnh lại yêu cầu khác đi nhiều chút.

"Anh muốn nghe về em, về cách em sinh hoạt trong tuần. Ừm, ý anh là em hay làm những gì ấy. Cũng luôn có những khuất mắc mà anh không dám phiền đến. Sẽ thật tuyệt nếu em sẵn sàng nói ra."

"Anh có muốn đi dạo mưa không?"

Là một câu hỏi không liên quan đến những điều Taeyong vừa đề cập. Đáng lý anh sẽ giận Doyoung lắm, chẳng có người bạn nào như thế đâu. Nhưng Taeyong không làm thế, anh vẫn chấp thuận theo lời Doyoung nói, dù là điều gì.

"Anh muốn, muốn đi cùng Doyoung."

Dưới tán dù rộng màu đỏ thẫm của Doyoung, một tán dù mới tinh thay cho một màu đen tuyền lúc trước. Mưa vẫn chảy theo đường gân dù ra xung quanh hai người, bên vỉa hè công viên lúc đấy chẳng còn ai.

"Em đổi dù rồi."

Taeyong hỏi khi họ dừng bước trước một bụi hoa hồng đã dần tàn úa. Có lẽ nó đã sống đủ phần đời của mình, đã từng nở rộ thật xinh, và đã từng được người đời thường thức qua.

Kim Doyoung muốn nói, Taeyong, rồi anh cũng sẽ như những đoá hoa này sao?

"Phải, em đổi dù rồi."

"Anh được hỏi điều này không?"

Taeyong không rời mắt khỏi bụi hoa hồng, còn ngồi hẳn xuống để vuốt ve chúng, như anh luyến tiếc cho sự kết thúc xinh đẹp này. Doyoung thì vẫn đứng, vẫn cầm chắc cán dù để bảo đảm người kia sẽ không bị giọt mưa nào động đến.

"Mọi điều mà anh muốn biết, em đều sẽ trả lời thành thật."

"Tại sao em lại đổi màu dù sau ngần ấy năm?"

"Tại vì em lớn hơn, muốn thay đổi."

"Tại sao anh lại không còn yêu thích những cơn mưa kia nữa? Tại sao anh lại mệt lả đi khi tiếp xúc với ánh mặt trời? Tại sao anh lại quặn đau khi đọc Thánh Kinh của Chúa?

Em cũng như thế đúng không? Cho anh biết lý do đi Kim Doyoung. Anh..."

Em vẫn luôn cảm thấy cổ họng mình thật vô dụng, em muốn nói rất nhiều điều để anh hiểu rõ về em, Taeyong ạ.

『 DoTae 』  SaviorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ