Lời cầu nguyện

566 30 0
                                    


Lee Taeyong, người mang trong mình nửa phần xác héo mòn với căn bệnh nan y tưởng chừng chẳng thể nào sống được đến tuổi thứ mười.

Taeyong tin vào Chúa Trời, tin vào Kinh Thánh, vào những phép mầu mình được trao ban, và tin vào đời đời kiếp kiếp. Vì thế nên trong tâm trí anh, Người vốn dĩ luôn ngự trị, Người đã lắng nghe những lời mà anh luôn cầu nguyện mỗi ngày, cầu cho chính anh được sống thêm một mùa xuân nữa. Một mùa xuân nữa, để anh được bên cạnh Doyoung thêm một mùa xuân nữa.

「 2013 」

Ngày Chúa nhật của mỗi tuần đều là ngày có nhiều người tham dự Thánh lễ nhất, những đứa con của Chúa đều chọn dự lễ vào ngày quan trọng này. Chúa nhật luôn có nhiều giờ lễ hơn, để giáo dân có thể chọn lựa những giờ phù hợp với lịch sinh hoạt của mình. Thường họ sẽ luôn chọn lễ lúc năm giờ chiều, vì nó tiện và kết thúc không quá tối để họ có thể trở về với gia đình mình, về với mái ấm của họ. Kết lễ sẽ rơi vào sáu giờ hơn nếu Đức Cha nói thêm vài lời nhắn gửi cho bài giảng của mình.

Nhưng Lee Taeyong không giống họ. Anh thường chọn giờ lễ trễ nhất trong một ngày, tám giờ tối, một giờ lễ chỉ có lác đác bốn năm người tham dự. Thường là những người cô đơn, hoặc những kẻ không được coi trọng trong xã hội, là tầng lớp thấp nhất. Cơ bản Taeyong chọn giờ lễ này không phải vì anh có những điều kể trên, mà vì những điều khác.

Taeyong không thích sự đông đúc ồn ào, chắc chắn rồi. Lọt thõm giữa những dãy ghế vắng người luôn khiến anh tịnh tâm và hiệp dâng cho Chúa tốt hơn. Có một thói quen mà Taeyong vẫn giữ từ thuở nhỏ, rằng Taeyong sẽ luôn ở lại nhà thờ sau chín giờ tối, quỳ gối giữa những hàng gỗ không bóng người, chắp tay và cầu nguyện cho chính mình. Thả hồn mình vào những dòng kinh chạy trong đầu mình, máu từ mũi của anh lại chậm rãi chảy xuống.

Nó xảy ra vào mỗi Chúa nhật, sau mỗi giờ lễ cuối cùng, và trước khi anh gặp Doyoung.

"Anh lại để máu chảy rồi."

Cậu trai vận bộ âu phục trang trọng, sơ mi bên trong với phần cổ áo được bẻ ra gọn gàng, đi kèm với chiếc vest nhung xanh thẫm như lòng đại dương. Cổ tay ôm gọn lại chấm điểm phần vải rộng xoè ra, đôi tay gân guốc tuyệt mỹ ấy đang cầm một miếng vải trắng, quấn bên trong một cây kẹo cứng, nhìn những lớp cánh hoa cũng có thể dễ dàng biết đó là một bông hồng, một bông hồng thẫm đỏ.

"Anh biết Doyoung sẽ lại đem kẹo hoa hồng đến cho anh."

Miếng vải trắng đấy vốn chưa từng thấm một ngọt máu nào, những giọt đỏ hoe chảy ra từ mũi của Taeyong chẳng bao giờ cần dùng nó mà lau đi, nếu nó quấn kèm theo cây kẹo lạ kì đó. Taeyong vẫn luôn muốn biết, lý do mà cây kẹo đấy đánh tan đi những giọt máu đã vỡ ra kia. Nhưng Taeyong chưa từng hỏi, và Doyoung cũng không có vẻ muốn nói ra phép mầu của mình. Doyoung, là Chúa ban em xuống sao?

"Anh lại như thế rồi, nhỡ em không đến thì sao? Anh cũng không đem theo bất kì cái khăn mùi xoa nào cả. Anh tính cho cái sơ mi trắng rộng thùng thình này của mình nhuộm đỏ à?"

Kim Doyoung xoa mái tóc đen óng của người đang quỳ gối, kéo anh ngồi lên dãy ghế gỗ dài cho năm người ngồi. Taeyong vẫn ngậm cây kẹo thoảng mùi hoa hồng đấy, năm ngón tay đã đan chặt vào tay người bên cạnh. Anh đã hai mươi tư tuổi, tay vẫn không to lớn bằng người kém tuổi kia. Đó là Doyoung nói như thế, khi Taeyong hỏi rằng em sinh sau anh mấy năm. Doyoung chỉ đơn giản nói mình kém tuổi anh, và chỉ như thế thôi.

"Doyoung luôn biết anh đợi Doyoung sau mỗi giờ lễ kết thúc lúc chín giờ."

"Em biết chứ."

"Vậy tại sao anh phải lo việc đem theo cái khăn nào đấy, vướng bận."

Là vướng bận, vì anh muốn gặp Doyoung nhiều hơn là đem theo cái khăn nào đó. Anh lại càng vướng bận nhiều suy nghĩ trong lòng rằng liệu mình không cần em nữa à, hay đại loại thế, anh sẽ chẳng tập trung vào những câu Cha giảng nữa.

"Doyoung này."

"Ơi, em đây."

"Anh luôn nghĩ em là do Chúa ban xuống cuộc đời mình. Nhưng anh chưa từng thấy em tham dự Thánh lễ."

Kim Doyoung im lặng, đem bàn tay còn lại sang chạm vào đôi má mềm của Taeyong. Triệu vì sao trên đời này cũng sẽ không so sánh được với ánh mắt Doyoung nhìn anh lúc này. Trên đời này có bảy mươi hai sự dịu dàng, thì có đủ bảy mươi hai trong đôi đồng tử đen láy ấy. Đẹp đến vô thực, chẳng hề giống con người gì cả.

Doyoung cứ ngắm nhìn Taeyong như thế và không đáp lời, cho đến khi anh ngậm tan hết cây kẹo trong miệng và gương mặt đã sáng rỡ trở lại, không còn màu máu.

"Anh ăn hết kẹo rồi, chúng ta cùng ra về nhé?"

Sau khi Taeyong cúi đầu chào Chúa, anh vui vẻ đung đưa tay cùng Doyoung đi dạo. Quãng đường không quá xa được trăng soi sáng, chẳng một ai cất lời. Họ chỉ đơn giản gặp nhau mỗi Chúa nhật như vậy, ngắn ngủi trân quý.

Taeyong vẫn ngân nga một câu đáp ca trong Thánh lễ vừa rồi. Còn Doyoung vẫn trầm ngâm. Nhìn bóng cả hai được trăng rọi sáng in trên đoạn đường vắng, Doyoung bỗng thấy tim mình nặng nề hơn mấy phần.

Bóng Taeyong đang dần mờ đi rồi.

Taeyong, em ước gì mình nói ra được, rằng em không thể tham dự Thánh lễ từ rất lâu rồi.

『 DoTae 』  SaviorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ