"Em có thể ở lại với anh đến sáng ngày mai không? Anh bây giờ không còn sức lực để đón mỗi tia nắng sớm nữa. Chúng làm anh đau."Doyoung đứng dậy, bước lại gần đoá hồng mà cậu cho là xinh đẹp nhất. Với đôi tay đã cùng anh đi qua những tháng ngày ngây dại, đến khi cả hai đều đủ sức chống chọi với khổ đau, vẫn còn có thể đan vào nhau vừa khớp đến không ngờ.
"Em có thể, em sẽ. Chẳng phải em đã nói rồi sao Taeyong, bất cứ điều gì anh muốn."
"Kể cả việc trở thành duy nhất cho một mình anh?"
"Vốn dĩ luôn là thế, Taeyong."
Doyoung đặt cánh môi của mình lên người đối diện, chống tay lên bệ cửa sổ để chắc một điểm tựa, cậu nhẹ kéo gáy anh sát lại với mình. Taeyong yêu những điều này, anh luồn các ngón tay mình vào mái tóc êm dày của Doyoung, lại không ngừng đẩy đưa cái lưỡi mềm xinh ấy, chen chúc đi vào khoang miệng cậu. Sự đòi hỏi nhỏ nhoi này khiến Doyoung bật cười, nghịch ngợm day dưa răng vào môi dưới Taeyong đến rướm máu.
Là máu hoa hồng, mùi máu được hoà trộn từ những cây kẹo mỗi tuần Doyoung đem đến, vị máu chan chát như vò nát từ những cánh hoa. Rũ mềm xinh đẹp, thơm nồng, nhưng đớn đau.
"Nếu em luôn làm điều anh muốn, vậy Kim Doyoung à, em có thể..."
"Làm tình với anh, em biết rõ trong đầu anh chạy những gì đấy, anh Lee ạ.
Được, của anh, người này hôm nay là của một mình anh, không đổi dời."
Bế thốc Taeyong đến bên cạnh giường, cả hai lại đánh rơi mất một nhịp tám nốt chỉ để nhìn vào đáy mắt nhau. Họ tìm kiếm hình bóng người kia ở trong con ngươi đen láy, hay chỉ với Doyoung thôi.
"Anh chưa từng nhận ra mắt em có màu vàng, Doyoung ạ."
"Em cũng chưa từng nhận ra kẹo hoa hồng lại khiến máu anh có mùi thơm đến thế. Em vốn chưa từng chia nó cho bất kì ai."
"Doyoung..."
Vị kẹo mà anh hay ngậm như thấm vào sâu trong từng đường vân môi vậy. Hậu mật ong ngọt thoảng ấy lại càng khiến cho Doyoung tham lam muốn được nuốt trọn.
Từng lớp áo của Doyoung đều được bàn tay nhỏ nhắn đấy nhanh chóng gỡ bỏ. Taeyong còn tự nhấc lưng lên để Doyoung dễ dàng động đến lớp sơ mi của mình.
"Điều răn thứ Sáu của Thiên Chúa dạy anh như thế sao Lee Taeyong?" (*)
Bỏ ngoài tai lời trêu chọc của người duy nhất Taeyong đặt trong tầm mắt. Lúc này đây trong đầu anh chỉ có những khao khát muốn được động chạm nhất, anh vẫn là con người, vẫn muốn được chạm đến những ranh giới trần tục mà người đời chẳng mấy ai đủ can đảm bỏ qua. Điều răn của Chúa, chung quy cũng là một lời răn dạy mà anh được quyền nghe theo hoặc không mà thôi.
"Taeyong này, nếu đêm nay em làm điều này với anh, anh sẽ chẳng thể làm điều này với ai khác nữa. Có muốn suy nghĩ lại không?"
"Anh yêu Doyoung."
"Nào, trả lời em."
"Anh yêu Doyoung."
BẠN ĐANG ĐỌC
『 DoTae 』 Savior
FanfictionDoyoung x Taeyong | DoTae "Thề có Chúa, anh chắc rằng Người đã gửi em đến đây, là vị cứu tinh đến để huỷ hoại cuộc đời anh này." Bán Huyết Tộc, Doyoung nghĩ Taeyong có thể sống với những giọt máu đỏ mình đem lại. Lee Hi ft. B.I - 'Savior' Thuộc về @...