Giấc mộng buồn

145 20 0
                                    


Kể từ ngày biết được sự sống chạy trong cơ thể mình, Taeyong dần trở nên giống như Doyoung. Anh ghét ánh nắng của mặt trời, ghét sự sống của chim bồ câu, ghét những hạt mưa dai dẳng, ghét nhà thờ.

Mỗi khi ra đường vào ban ngày, sóng mũi xinh đẹp của anh đều phải gánh thêm một gọng kính đen lớn, hay luôn phải đem bên cạnh mình một cây dù hoa đỏ, giống cái của Doyoung. Mà chính xác hơn thì Doyoung đã đưa cho anh.

"Năm mà anh lên mười tám, nhớ chứ?"

"Anh nhớ, em đã đổi màu dù từ đen sang đỏ."

"Đó là máu hoa hồng của anh. Khi con tim anh dần được bao bọc bởi những cách hồng, tán dù của em sẽ dần đổi sang màu cánh hoa trong lồng ngực anh. Nó là thứ cho em biết thể trạng anh đang như thế nào."

"Em theo dõi anh chứ gì."

Doyoung bật cười, Taeyong chính là đáng yêu vô điều kiện như thế. Anh không trách móc, không than phiền hay khó chịu. Ngay khi anh biết được những sự thật kia, anh lại yêu Doyoung hơn nhiều phần. Chỉ là, anh muốn như thế thôi, không còn cần lý do nữa rồi.

Vì bất kể lý do nào, kết quả cũng chỉ có một.

Họ cùng nhau bước đi dưới tán dù đỏ, mặc cho việc người ngoài phố nhìn họ như thế nào. Thành châu Âu cũ vốn đã cổ kính, bước đi trên những đường gạch hoa văn nối nhau của họ càng thanh thoát hơn, đùa nghịch hơn.

"Hôm qua anh ngủ ngon chứ, Taeyong?"

"Anh đã mơ."

Doyoung ngước nhìn sang đoá hồng bên cạnh. Taeyong vẫn luôn kể nhiều câu chuyện cho cậu nghe, đương nhiên bao gồm cả những đêm ngủ không thẳng giấc của anh. Nhưng đã rất lâu rồi Doyoung không nghe đến việc này.

"Giấc mơ ấy thế nào?"

"Là một giấc mộng buồn."

Châu Âu vào mùa mưa trời tối rất nhanh, và dù cả hai chẳng có một chút tình cảm nào đối với cái thứ đấy, họ vẫn cần ra ngoài, tản bộ hoặc mua vài thứ đồ gì đó với hai bàn tay đan chặt, đơn giản là họ thích như thế. Nhưng đến lúc ta nên về nhà rồi nhỉ?

Doyoung cất cây dù đó sang một bên và bắt lên một lọ nến thơm hương gỗ tràm, cậu bước lại chỗ Taeyong cùng một ly sữa hạnh nhân ấm. Taeyong luôn yêu chúng.

"Kể em nghe về giấc mơ nào."

Không gấp gáp, Doyoung đợi cho đến khi anh uống cạn ly sữa và nằm dựa vào lồng ngực rộng mở của Doyoung. Cậu quen tay vòng xuống ôm lấy eo anh, và cứ ngồi trên cái ghế sofa tân cổ điển như vậy.

Taeyong đã mơ về một khung cảnh rất quen thuộc, khung cảnh mà anh đã không được nhìn thấy độ một tháng nay - nhà thờ.

Nơi bàn tiệc Thánh dài đặt giữa nhà thờ, với những ánh nến và những ly vang đỏ. Theo Kinh Thánh, nó đúng ra là máu của Chúa. Nhưng lúc này đây, nó lại là máu của những điều trái ngược, của dòng tộc bị Chúa ruồng bỏ đi.

Doyoung và Taeyong ngồi ở hai đầu bàn tiệc, trước mặt cả hai là một chén súp màu đỏ, mà theo như anh nhớ đó là xác từ những cánh hoa hồng được xay nhuyễn với mật ong, gần giống như là kẹo hoa hồng, nhưng duy chỉ có một điểm khác biệt.

Điểm khác biệt đủ để chấm dứt sự kéo dài.

Là máu của Taeyong, máu của một nửa phần xác còn là con người nhỏ bé sót lại cuối cùng. Không phải máu mà Doyoung gửi vào cùng những cánh hoa kia nữa. Và nó đủ để anh dừng lại sinh mệnh gian lận của mình ở đây, dừng lại sự sống liều mình đi trái với thực tế, trái với đời sống lẽ ra anh phải nhận.

Anh đã sống đủ bảy mươi hai năm rồi. Bảy mươi hai năm đáng ra không được phép xuất hiện của anh nên đến phần kết thúc rồi. Không phải là tuổi hai mươi tư, mà là tám mươi hai rồi, tính cả mười tuổi đầu đầy bệnh tật nữa.

Taeyong không buồn về việc anh phải rời đi khỏi trần thế này, anh buồn vì sự mất mát. Mất mát một chuyện tình mới chớm được nhận ra, mất mát một trái tim nở hoa vì tình ái, mất mát một vị cứu tinh của cuộc đời mình, mất mát một Kim Doyoung mà anh yêu. Đó là giấc mộng buồn nhất, khi mà anh phải nói lời tạm biệt sau còn với người anh trân quý, dưới sự chứng kiến của nhan Thánh Chúa, nơi mà anh đã từ biệt chỉ vì tình yêu.

Tội lỗi quá, anh đã lỗi phạm đến Chúa Trời.

"Đó không phải là một giấc mơ đâu Taeyong, đó là câu chuyện của chúng ta, vào ngày cuối cùng anh hiện diện trên dương gian bạc màu."

Doyoung áp tay lên má Taeyong, cẩn thận mân mê từng đường nét thân thương nhất. Doyoung biết đó là giấc mơ đau buồn với cả hai, và đó cũng là một cuộc báo mộng mà những cánh hoa đem đến.

Taeyong không đáp, chỉ khép hờ mi mắt mình. Khi ngoài trời vẫn còn chưa ngớt mưa, ánh nến nhỏ lẻ loi bên kệ tủ, và trái tim hoang tàn.

"Taeyong, anh xứng đáng có đôi cánh của một thiên thần hơn là đi cùng một người như em. Khiến anh quyết định bỏ đi nước trời, quả thực em thấy rất hổ thẹn."

"Kể cả em có là ác quỷ hay con cháu Satan đi chăng nữa, huỷ hoại anh cũng được. Anh cần em và chỉ vậy thôi."

Phải rồi, huống hồ gì dòng máu này chưa từng quá ngang ngạnh. Taeyong chọn bỏ đi tôn giáo mà cả gia đình anh và cả anh từng tin theo. Không phải vì cố tình muốn phản nghịch, mà là chọn sống cho tiếng gọi của con tim mình, để anh biết lồng ngực trái anh vẫn đang còn đập, vì ai. Thiên Chúa luôn dạy ta như thế mà.

Kiếp sau hãy sống vì em đi Taeyong, đừng tin vào Chúa Trời nữa. Điều đó quá đỗi xót xa.

『 DoTae 』  SaviorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ