Sẽ như thế

221 30 2
                                    


Từ khi nào mà Doyoung luôn coi Taeyong là một đoá hồng ấy nhỉ?

Doyoung luôn gắn cho anh tất thảy mọi điều liên quan đến hoa hồng. Từ cây kẹo cậu tin vào máu của mình, từ tán dù đỏ, từ nhịp đập trong con tim anh hằng ngày, mọi thứ.

"Hoa hồng rất đẹp, mạnh mẽ theo cách quyến rũ nhất. Doyoung có thấy như vậy không?"

Taeyong hỏi, họ đang dừng lại trước khuôn viên gần nhà thờ, nơi mà họ vẫn hay kề cạnh nhau khi còn trẻ. Ừ, ý cậu là khi cả hai còn nghĩ là mình trẻ. Họ luôn lấy những bụi hồng đỏ đầy gai này làm chủ đề chính trong mọi cuộc trò chuyện, nhưng hôm nay rất khác.

"Em có thấy. Ta nên gửi cho chúng những lời tạm biệt."

Taeyong gật đầu rồi khuỵ xuống bên chúng, đặt lên từng đoá hồng đã rực nở hương sắc những cái hôn nhẹ, mang theo tình cảm chân thành của anh với từng khóm hoa này, vẹn tròn như ngày anh còn rong ruổi.

"Khi anh đi, Doyoung sẽ thay anh chăm sóc chúng chứ, những đoá hồng này ấy?"

"Có chứ, những gì thuộc về anh, em đều sẵn sàng để tâm đến chúng. Em sẽ trò chuyện cùng chúng đến khi anh trở về."

Doyoung đưa tay hái một bông hoa nở thắm nhất, với phiến hoa mở rộng và đặt lên ngực áo sơ mi của anh. Taeyong luôn mặc những chiếc sơ mi mỏng như thế sao?

Rồi họ cất bước đi, dừng lại trước cánh cửa của nhà thờ họ từng hay lui tới, hoặc chỉ một mình Taeyong thôi, còn Doyoung là đợi chờ. Cậu vẫn luôn đợi mỗi Chúa nhật để đem kẹo hoa hồng cho anh mà, và Taeyong chưa từng phải vướng bận đợi chờ ai.

"Anh thấy hai đứa trẻ đấy chứ?"

Doyoung hỏi, tán dù dưới mưa vẫn nghiêng về anh hơn mấy phần, trời vẫn luôn mưa kể từ ngày Taeyong không đến nhà thờ nữa. Dãy ghế cách bốn hàng phía trước là hai đứa trẻ đang nắm tay nhau nhau cầu nguyện với Thánh nhan Chúa. Chúng sẽ cầu những gì, lòng trông mong những gì, có lẽ chỉ Thiên Chúa biết được.

"Anh thấy chứ. Đó là chúng ta."

Là chúng ta của bảy mươi hai năm trước. Taeyong may mắn hơn những người khác, anh đã sống thêm bảy mươi hai năm, với lần ăn kẹo hoa hồng đầu tiên ấy. Và dù điều đó khiến anh trở nên tồi tệ, anh vẫn thấy biết ơn. Kể cả bản chất anh đã chẳng còn là của một con chiên ngoan đạo, chẳng còn là con người.

Sống như một Bán Huyết Tộc.

Bán Huyết Tộc, Doyoung nghĩ Taeyong có thể sống với những giọt máu đỏ mình đem lại. Và cậu đã đúng. Anh đã ở đây, ngay bên cạnh cậu ngần ấy năm, ngần ấy những ngày mưa dầm.

"Em đã từng có thể tham dự Thánh lễ. Và em ước gì mình lại được một lần nữa tham dự Thánh lễ. Nhưng em không thể. Và em còn kéo theo cả anh. Thật tệ có phải không?"

"Thề có Chúa, anh chắc rằng Người đã gửi em đến đây, là vị cứu tinh đến để huỷ hoại cuộc đời anh này."

Trước nhan Thánh Chúa, với tư cách một người đã bác bỏ đức tin, Taeyong lại thề với Người về điều đó. Taeyong biết chứ, biết rằng anh chẳng còn xứng đáng. Nhưng nếu hôm nay là ngày sau cuối, chỉ xin Người cho anh được gửi lời chào cùng cội, gửi linh hồn anh đến suối nguồn bình an.

"Doyoung, anh đã từng và vẫn đang rất hạnh phúc. Anh mong em cũng sẽ như thế. Đời sau anh mong mình không phải là con của Chúa, dù anh biết ơn Người rất nhiều. Anh mong mình có thể là một "Thuần Huyết Tộc", có thể gả mình cho em, yêu em vĩnh hằng.

Kể cả hôm nay anh chết đi, đời sau không thể tự tìm thấy em, thì Kim Doyoung, em nhất định phải đi tìm anh nhé?"

Taeyong bước ra khỏi tán dù, đội một cơn mưa rào thấm qua từng kẽ tóc, anh làm dấu Thánh giá rất cẩn thận, đọc một lần kinh Tin kính, và rồi anh quỳ xuống, hướng về giữa nhà thờ. Sẽ không có ai bước lại che dù cho anh, và anh cũng không muốn điều đấy.

"Định mệnh đã vạch sẵn ra cho ở bên cạnh nhau ngần ấy thời gian. Taeyong, anh mới chính là vị cứu tinh cho em xoá đi sự cô đơn của mình. Đừng quên em nhé, có bị trừng phạt cũng không được quên em đâu."

Doyoung vẫn đứng đấy, sau lưng anh, cây dù đỏ lại dần chuyển về màu đen trầm buồn. Doyoung không thể bước lại, cũng chẳng nỡ rời đi. Cậu đứng đấy, và nói ra lòng mình. Là lời cảm ơn, cũng là lời thú tội mà hàng trăm năm cậu chẳng bao giờ nói ra trước mặt Chúa.

"Còn em là vị cứu tinh hạ phàm để huỷ hoại cuộc đời anh, xin lỗi vì không thể đi với em lâu hơn thế. Nhưng anh vẫn biết ơn vì em không chỉ kéo dài sự sống cho thân xác gầy yếu này, mà còn rực lửa trái tim của anh."

Taeyong nhoẻn miệng, vẽ ra một nụ cười hồn nhiên và trong trẻo nhất, như những tia nắng của ngày mai. Thật tốt khi cả hai đều có thể gửi cho nhau những câu từ trần trụi đơn sơ nhất, như những cánh hồng được gột rửa dưới tầng mưa tuôn, như hai đứa trẻ duy chỉ họ thấy. Kí ức của họ.

"Kim Doyoung, một đời Lee Taeyong này yêu em, đời sau cũng sẽ yêu em, yêu đến khi em chết đi."

"Lee Taeyong, em bất tử."

Câu phản bác khiến Lee Taeyong bật cười, đứng dậy đi về hướng Doyoung, vuốt ve gương mặt em thật nhẹ. Đồ ngốc ạ, là vì em mãi mãi không thể chết đi, nên tình yêu này dành cho em mãi mãi không thể xoá nhoà.

Là vì em không chết đi, tình yêu này mãi mãi chẳng thể xoá nhoà.

"Đợi anh, cho tới khi anh được ban cho một lần Bán Huyết Tộc nữa."

"Em sẽ làm thế."

Khi mà anh lại được sinh ra dù yếu ớt hay không, em đều sẽ tìm đến anh, đặt vào miệng anh cây Kẹo Hoa Hồng khởi đầu ấy.

Đã bảy mươi hai năm rồi, bảy mươi hai năm Doyoung chứng kiến anh vui sống, vui sống bên cạnh mình.

"Được rồi, sẽ như thế."

Nói với anh, rằng tình này là vĩnh cửu, rằng đoá hồng này sẽ mãi chẳng nhạt phai, rằng Kim Doyoung chỉ có một Lee Taeyong trong đời và ngược lại, rằng hạnh phúc chờ họ ở ngày mai.

End

Savior, Sep 10th - Nov 6th, 2021.

『 DoTae 』  SaviorNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ