Chương 7 : Chính là bắt nạt !

1.6K 124 7
                                    

Edit:Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
_____________________

Vân Khương bởi vì tiêu hao tinh lực quá nhiều mới hóa thành thỏ, có lẽ chỉ duy trì được một ngày, Diêu phu nhân còn cố ý cầm đan dược tới cho y.

Thỏ con ngửi được mùi thuốc viên hai mắt lập tức sáng rỡ, lay lay tay Diêu phu nhân miệng động động, gặm nhấm viên dược.

Diêu phu nhân vừa đút thuốc vừa sờ đầu thỏ nhỏ, còn cẩn thận tránh đụng phải phần lưng, ân cần xoa xoa lỗ tai dài của y nói với Diêu Nguyên Trạm:

"Tiểu Khương sau này có thể cũng sẽ lại biến thành thỏ, Nguyên nhi phải chăm sóc y thật tốt, có nghe rõ chưa?"

Diêu Nguyên Trạm nghiêm túc lắng nghe những dạy bảo của mẫu thân, tầm mắt luôn dán chặt vào bé thỏ con đang đứng bằng hai chân, kéo cái đuôi tròn ngắn ngủn, lưu luyến không rời:

"Nương, nương tử sắp biến lại thành người sao?"

Thê tử hóa thỏ thật đáng yêu, tất nhiên cũng chẳng hung dữ với Diêu Nguyên Trạm mà luôn lủi thủi theo sau mông hắn tung tăng nhảy nhót, nghiêng đầu nhỏ cùng hắn làm nũng.

"Nguyên nhi thích nương tử hay là thích thỏ?" Diêu phu nhân liếc hắn một cái, cố ý trêu chọc nhi tử.

"Ưm..." Diêu Nguyên Trạm suy nghẫm chốc lát, lắc đầu.

"Đều thích, nương tử muốn hóa thành con gì con đều thích con đó."

Tiểu thỏ ăn đan dược xong mơ hồ ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy tinh khí đã khôi phục hoàn toàn, duỗi người xoa xoa cái eo ngủ đến đau nhức, đứng dậy ngắm nghía chung quanh chút, nhưng không thấy Diêu Nguyên Trạm ở đâu.

Hỏi thăm nha hoàn trong nhà, cũng nói thiếu gia hôm nay luyện múa xong thì mau chóng chui vào thư phòng, phân phó không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn.

Vân Khương nghĩ là tên ngốc kia tâm huyết dâng trào, muốn đọc ít sách, cũng không quấy rầy hắn, tiến vào phòng Diêu phu nhân thành khẩn cảm ơn.

Những kí ức y biến thành thỏ nhỏ vẫn còn nguyên, không chỉ nhớ rõ Diêu Nguyên Trạm xoa xoa mình tròn trịa thế nào, dĩ nhiên cũng nhớ Diêu phu nhân không biểu lộ bất cứ kinh ngạc gì khi mình hiện nguyên hình.

Diêu phu nhân vốn dĩ chẳng đã trải qua chuyện kinh thiên động địa ra sao, suy cho cùng có thể phu nhân cũng giống như y là một trong số những nhân tộc yêu quái.

Vân Khương lần đầu tiên hóa hình thú không kìm nổi sự tò mò của bản thân, y muốn tìm phu nhân tâm sự, chắc phu nhân cũng biết chút ít cũng nên.

Đầu y vừa mới nghĩ xong, thế nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, chả biết nên mở miệng như thế nào cho phải.

Chờ đến lúc gõ cửa phòng, đối mặt với Diêu phu nhân nào còn nhớ rằng mình muốn nói gì nữa, trên đầu hắn là đôi tai cừu, lông xù xù, đang nằm sấp trên bàn nghiêm túc đọc sách.

Trông thấy Vân Khương mới ngẩng đầu lên, nhu nhu cười với y, giống như đã sớm biết y muốn nói gì, mở miệng trước:

"Tiểu Khương đến đây rồi sao, không cần lo lắng." Lại chỉ vào tai mình, ý bảo Vân Khương:

"Con xem, ta cũng sẽ hiện nguyên hình nha."

[EDIT/ HOÀN /SONGTINH/NGỌT] NGỐC TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ