Phiên ngoại 1 : Phiên ngoại vườn trường (1)

1.3K 77 5
                                    

Edit: Miee ( OnhaMiee)
Beta: Phở
_____________

Gần đây Vân Khương rất buồn rầu, nguyên nhân cũng bởi vì phải chuyển tới trường học mới, ngày đầu tiên đến lớp, giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng sắp xếp cho cậu ngồi bên cạnh một bạn học thoạt nhìn rất khó chọc.

Đưa mắt liếc qua quyển sách bài tập mới biết được tên hắn, rồng bay Phượng múa viết ba chữ lớn: Diêu Nguyên Trạm. Tên cũng thật dễ nghe, Vân Khương nhìn cái ót có vài sợi tóc bị vểnh lên kia, thầm bĩu môi.

Bạn cùng bàn vừa xem sơ đã biết là kiểu người chẳng thích học tập, trên lớp chỉ biết vùi đầu vào khuỷu tay ngủ vù vù.

Tan học đứng dậy mang đỉnh đầu lộn xộn y chang như cái chuồng gà đi tới quầy bán đồ uống, còn thường xuyên do chưa tỉnh ngủ mà va phải chân ghế, dừng một chút giả vờ như chưa có chuyện gì giây sau lại gấp rút chuồn mất.

Đúng là ngốc muốn chết. Vân Khương dõi theo bóng lưng hắn ta, thực sự không tài nào hiểu nổi tại sao những em gái khóa dưới vừa tan học mà vội vã kéo nhau vây xem người bạn này chứ.

Đương nhiên, chẳng thể trách Vân Khương mới quen biết mà đã có ấn tượng xấu trong lòng được.

Lý do cũng vì ngày đầu tiên cậu chuyển trường, đến lớp đặt mông ngồi xuống ghế, quay đầu vô cùng niềm nở chào hỏi bạn học, tươi cười tự giới thiệu bản thân với người đối diện - Diêu Nguyên Trạm.

Nhưng sẽ chẳng có chuyện gì cho đến khi Vân Khương trông thấy hắn quay đầu, lặng lẽ vặn vẹo mông đem bàn ghế của mình dịch xa ra 3 cm.

Vân Khương tức muốn chết, cũng lớn đến chừng này tuổi rồi nhưng chưa từng gặp qua loại người nào mà không biết lễ phép đến thế!

Ngày tiếp theo lên lớp cậu cũng chẳng thèm quay đầu nhìn bạn cùng bàn thêm lần nào nữa, cho dù muốn đi ra ngoài thì đều từ trên bàn học leo ra. May mắn thay loài thỏ có sức bật rất tốt.

Về đến nhà, cho dù mẹ có làm bánh cà rốt yêu thích cũng không cứu vớt nổi tâm tình đang xuống dốc của Vân Khương.

Các anh chị em ầm ĩ vây quanh hỏi han, cậu lắc đầu cho qua chuyện, nhốt bọn họ ở bên ngoài, một mình ở trong phòng lặng lẽ tức giận.

Nếu như muốn hỏi vì sao lại ầm ĩ hú hét đến vậy, thì nguyên nhân đơn giản bởi vì các anh chị của Vân Khương thật sự quá đông.

Gia tộc thỏ ở nhân gian đã sinh sôi nảy nở hơn ba trăm năm, tộc nhân trong các lĩnh vực khác nhau đều có được những thành tựu nhất định.

Ắt hẳn cũng vì số lượng quá lớn, chỉ riêng nhà Vân Khương đã tận mười lăm con toàn bộ đều là thỏ trắng. Có mỗi tiểu Vân Khương kể từ khi mới chào đời, trên chóp đuôi mang theo một chút phấn hồng.

Vân Khương tức đến mức hóa thành con thỏ nhỏ, nằm trên giường mình gặm củ cải.

Hồi tưởng lại buổi chiều tan học đi ngang qua Diêu Nguyên Trạm đảo mắt thấy hắn đang cúi đầu viết thứ gì đó, phát hiện ra cậu đang tới liền gấp gáp nhào lên bàn che chắn.

Vân Khương trợn trắng mắt, chả ai thèm nhìn đâu!

Quá đáng ghét càng nghĩ càng tức, từ nhỏ đến lớn đều được mọi người yêu thích, mà Diêu Nguyên Trạm lại dám ngang nhiên chạm đến lòng tự trọng của cậu, cầm lòng không được đánh bộ quyền thỏ với gấu bông!

[EDIT/ HOÀN /SONGTINH/NGỌT] NGỐC TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ