Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
___________________*Hồ thiên loạn địa, Vân Khương sau khi trải qua trào liền ngủ thiếp đi, thời điểm y tỉnh dậy là sáng hôm sau, trời đã sớm lên cao. Y mới mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ giấy chiếu sáng ngập cả gian phòng.
[*Được sử dụng để xúc phạm, mô tả lời nói vô lý, hành vi làm càn, hoang đường]
Lúc này Vân Khương vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ cảm thấy chăn đệm dưới thân đặc biệt mềm mại, tối qua ngủ quá thoải mái, không khỏi duỗi thắt lưng, đúng lúc đưa tay sang bên cạnh lại đụng phải thân thể rắn chắc ấm áp của nam tử.
Khi ấy mới kịp hoàn hồn lại, mình từ đầu đã không còn sống trong gian phòng ẩm ướt ở Vân phủ, bởi vì bị người phụ thân nịnh nọt đóng gói bán vào phủ tướng quân, làm thê tử của người ta!
Đêm qua còn bị tên ngốc kia một phen đùa bỡn, vật nóng rực kia chống vào huyệt bên dưới thân thể y, đỉnh đến nổi thắt lưng y mềm nhũn, khí lực phản kháng cũng chẳng còn bao nhiêu.
Diêu Nguyên Trạm cả đêm khi dễ nương tử, mẫu thân bảo mình phải vâng lời y, nhưng ngược lại hắn không chỉ không nghe mà còn làm cho nương tử nhà mình khóc.
Tuy rằng nghe thấy Vân Khương rên rỉ rất dễ nghe, nhưng sâu trọng nội tâm hắn vẫn cứ áy náy xiết bao, thành thật gọi nha hoàn đem nước nóng vào, mang y từ trên xuống dưới lau đến sạch sẽ, mới an tâm ôm Vân Khương say giấc.
Mặt khác hắn lại có thói quen khoả thân khi ngủ, cũng dứt khoát không mặc quần áo cho Vân Khương, lúc này da thịt hai người kề sát nhau, đôi chân ẩn giấu dưới tấm chăn còn đang dây dưa cùng một chỗ, nơi khó nói kia của Diêu Nguyên Trạm lại cứng thêm lần nữa, nóng bỏng chọt chọt vào thắt lưng Vân Khương.
Vân Khương xấu hổ rụt lại, giật mình bật dậy, động tác đột ngột đánh thức Diêu Nguyên Trạm, nam nhân mơ mơ màng màng tỉnh theo, hỏi: "Nương tử, làm sao vậy?"
Đêm qua Vân Khương liên tục chui vào lòng ngực hắn, gối đầu lên cánh khiến mình đau nhức không thôi, hơn nửa đêm không ngủ ngon.
"Câm miệng, ai là nương tử của ngươi!"
Vân Khương vừa thẹn vừa giận, trong lòng mắng chính mình cư nhiên không có khí cốt mặc cho tên ngốc này đùa bỡn, hoa huyệt dưới thân nhớ tới tình sự đêm qua lại nhịn không được lại tràn lan, thậm chí chẳng có tí nghị lực nào mà chảy dâm thủy đầm dề.
Vân Khương chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình không biết xấu hổ đến như vậy, bị dương vật nam nhân cọ cọ vỏn vẹn mới hai cái, lại ăn đến thực biết tuỷ vị.
Vốn dĩ Diêu Nguyên Trạm không hiểu những điều này, trái lại rất nghiêm túc đáp lời Vân Khương:
"Ngươi chính là nương tử của ta nha."
Dứt lời liền nắm tay chặt Vân Khương, giọng điệu thành khẩn nói: "Nương tử xin lỗi, đêm qua ta làm đau ngươi. Từ nay về sau ta tuyệt nhiên nghe lời ngươi nha, không dám làm bậy nữa."
"Ngươi, ngươi tha thứ cho ta được không?" Nam nhân nói xong còn hít hít mũi lại có chút ủy khuất, đêm qua hắn thấy nương tử cũng rất thoải mái, thắt lưng thiếu điều muốn mềm nhũn thành nước, cứ cọ cọ lên người mình, vì sao sáng sớm tỉnh dậy vẫn hung dữ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ HOÀN /SONGTINH/NGỌT] NGỐC TƯỚNG
قصص عامة[Edit/Song tính]Ngốc tướng Tên gốc : Sỏa tương. Tác giả: Tinh Trương. Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Editor: Miee. Beta: Phở. Tình trạng edit: 6/10/2021. Bìa truyện: bạn Phở toàn năng. Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại, HE, Bánh ngọt, H văn, Th...