Phiên ngoại 2 : Phiên ngoại vườn trường (2)

957 67 2
                                    

Edit: Miee ( OnhaMiee)
Beta: Phở
_____________

Dạo gần đây Diêu Nguyên Trạm không khỏi buồn rầu. Thỏ trắng nhỏ mới chuyển tới chỗ hắn rất đáng yêu, tên là Vân Khương, lúc tự giới thiệu giọng nói cực kỳ trong trẻo dễ nghe, mắt sáng lấp lánh, khi cười còn lấp ló hai cái răng thỏ nho nhỏ.

Về phần tại sao hắn biết bạn học mới là một bé thỏ nhỏ, đơn giản là vì ngày nọ hắn đang trong phòng thay đồ lại trùng hợp gặp Vân Khương cũng vào đấy thay quần áo. Có lẽ việc hóa hình vẫn chưa thuần thục khiến cái đuôi thỏ trắng của Vân Khương không cẩn thận bị lộ ra, cục lông xù xù bé bé, trên chóp đuôi còn nhuộm chút màu hồng phấn, nằm ở phía sau mông tròn trịa khẽ run lên.

Chắc hẳn loài thỏ đối với cái đuôi của mình thì đều tương đối tự hào, Diêu Nguyên Trạm trông thấy Vân Khương quay đầu lại, đặc biệt kiêu ngạo sờ sờ quả bóng thỏ nhỏ, mang lông trên đó chải mượt mới vặn vẹo mông mặc quần áo thể thao vào.

Thay quần áo xong cậu liền mở cửa rời khỏi, lại chẳng hề phát hiện cách một tấm rèm phía bên kia Diêu Nguyên Trạm đang yên lặng che mũi mình lại.

Làm sao bây giờ, mẹ không nói với hắn nhìn trộm thỏ thay quần áo sẽ chảy máu mũi!

Từ hôm ấy trở về sau Diêu Nguyên Trạm không bao giờ dám nhìn thẳng vào bạn cùng bàn mới của mình nữa. Quá đáng yêu, lúc đi học Diêu Nguyên Trạm thỉnh thoảng tỉnh giấc rồi nhìn trộm cậu, liếc tới vành tai hồng phấn của Vân Khương, rất muốn cắn một miếng. Thế nhưng khi trực tiếp đối diện với ánh mắt Vân Khương, Diêu Nguyên Trạm ngay lập tức quay đầu đi trốn tránh, sau gáy hận không thể viết hai chữ chột dạ.

Trong lòng miêu trảo ngứa ngáy, muốn nhìn lại một cái, liền không khống chế lại nhìn thêm cái nữa!

Đáng tiếc bạn cùng bàn mới dường như không thích Diêu Nguyên Trạm. Mỗi khi nhìn thấy hắn đều tức giận hừ hừ vài tiếng, hận không thể dùng mũi nhìn hắn, Diêu Nguyên Trạm suy nghĩ một chốc liền đưa ra kết luận, có thể là vì lúc mới gặp mặt hắn đã có phản ứng quá khích nên dọa cậu, nhưng hắn thẹn thùng mà.

Mấy ngày kế tiếp Diêu Nguyên Trạm đều khẩn trương hề hề, thời khắc nào cũng chú ý nhất cử nhất động của Vân Khương, nghĩ nếu cậu muốn đi ra ngoài thì hắn sẽ lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, sẵn tiện tặng cậu một nụ cười ấm áp! Nhưng mỗi lần Vân Khương đi ra ngoài đều leo qua chỗ của hắn, đáng ghét, tại sao thỏ lại nhảy cao như vậy chứ!

Cứ thế, kế hoạch gần gũi tiếp cận Vân Khương của Diêu Nguyên Trạm còn chưa thực hiện đã buộc phải tuyên bố phá sản.

Ngày đầu tiên Vân Khương chuyển trường, hắn ôm tâm trạng rầu rỉ trở về nhà, đôi cánh cũng theo đó rũ xuống, buổi tối giải đề vật lý cũng nhịn không được nghĩ đến Vân Khương, ngồi ngẩn ngơ đến tận năm giờ mẹ gõ cửa bảo hắn đi ngủ sớm hắn mới ủ rũ cất tập sách lại, chui vào chăn ôm gối rồi ngủ thiếp đi.

Hắn vẫn muốn nói chuyện cùng Vân Khương, tuy nhiên không biết tìm đề tài như thế nào cho hợp lí bởi vì ở trường hắn ngủ quá nhiều. Kỳ thật Diêu Nguyên Trạm ít khi giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa ngoại trừ đề tài bóng rổ. Mà hình như Vân Khương không thích bóng rổ.

[EDIT/ HOÀN /SONGTINH/NGỌT] NGỐC TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ