Phiên ngoại 3: Thế giới AOB (1)

967 62 1
                                    

Edit: Miee ( OnhaMiee)
Beta: Phở
_____________
Tác giả said: Weibo đã đăng một lần, ở đây đã thay đổi một tí! Có muốn xem cừu nhỏ "pa pa" không?

Editor: Hiện tại nhà tớ chưa tìm được phần phiên ngoại về Diêu phu nhân, nếu có sẽ cập nhập sau nhé!
___________

Vân Khương hối hận sắp chết, sáng nay trước khi rời nhà mẹ đã nhắc nhở cậu rằng nhớ uống thuốc ức chế, cậu còn dõng dạc đáp ứng. Rõ ràng đêm qua Vân Khương bỏ thuốc vào túi cà rốt rồi, khi sáng nay xem lại thì thuốc lại không cánh mà bay!

Thỏ con đang trong thời kỳ phát tình, nắm chặt túi cà rốt nhỏ của mình khóc không ra nước mắt, mặt mày trắng bệch đứng trong thang máy hỗn tạp đầy người.

Năm nay Vân Khương vừa tròn mười bảy tuổi, phân hoá lần đầu tiên cách đây 1 năm. Hôm nay chính là ngày Omega bình thường nghênh đón kỳ phát tình. Bởi còn chưa tìm được Alpha của riêng mình thế nên dạo gần đây Vân Khương vẫn uống thuốc đều đặn mỗi ngày, những khi ra ngoài còn dán miếng ức chế pheromone, thế mà hôm nay thật xui xẻo lúc ra khỏi cửa hấp vì quá gấp, ngay cả thứ quan trọng ấy cậu cũng quên mất!

Mùi sữa chậm rãi lan tràn trong thang máy chật hẹp, Vân Khương xấu hổ đến nỗi lỗ tai đỏ bừng, cố gắng thu mình lại thành một cục.

Nói đùa, ở nơi công cộng phát ra pheromone của mình thì không khác gì khỏa thân trên đường, thật không biết lễ phép! Trong thang máy đã có người kinh ngạc quay đầu, có vẻ như đang muốn tìm mùi pheromone ngọt ngào này đến từ đâu, Vân Khương nhịn không được lại lui về phía sau hơn, toàn thân dựa vào vách kim loại lạnh lẽo. Có lẽ do quá mức sợ hãi nên thỏ nhỏ cũng không phát hiện nam sinh cao lớn bên cạnh mình lẳng lặng nhích về phía này vài bước, đứng chắn trước mặt cậu, đã vậy còn chừa cho cậu một khoảng nho nhỏ.

Thang máy rốt cục cũng dừng lại, Vân Khương không đầu không đuôi mà vọt đi, phía dưới cậu đã trở nên ẩm ướt, hiện tại việc quan trọng nhất là phải về nhà, hoặc tìm căn phòng trống nào đó để trốn, nhưng còn chưa đi được mấy bước, tay bỗng nhiên bị người nọ túm lấy.

Diêu Nguyên Trạm là một tình nguyện viên Alpha đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, trình độ chuyên môn và kiến thức lý luận thâm sâu, cho dù Diêu Nguyên Trạm chưa từng thử qua thực hành cứu trợ, cũng có thể dễ dàng phán đoán chính xác bây giờ đối phương đang rất cần sự giúp đỡ.

Mà Diêu Nguyên Trạm nhìn con thỏ Omega ửng hồng đang khó chịu dán vào hắn cọ cọ, mồ hôi đều muốn chảy xuống, khóa huấn luyện chưa từng nói cho hắn biết thời kỳ phát tình của loài thỏ sẽ dữ dội đến thế, hơn nữa con thỏ trước mắt hắn, hình như có hơi không được bình thường.

Diêu Nguyên Trạm lắp ba lắp bắp, cố gắng giao tiếp với đối phương: "Tôi, tôi có thuốc ức chế, cậu có muốn dùng hay không. Có muốn sử dụng trước không?" Chỉ một câu nhưng hắn tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng nói xong.

Diêu Nguyên Trạm liên tục lui về phía sau, cố gắng ngăn cản tấn công nhiệt tình của người đối diện, hắn một bên lấy tay che Vân Khương không ngừng muốn chạm vào môi mình, tay kia run rẩy thò vào túi lấy thuốc ức chế. Hắn lấy ra ống thuốc thủy tinh, Diêu Nguyên Trạm sau khi làm tình nguyện viên vẫn luôn mang nó theo bên người, dùng để ứng phó với bất kì tình huống nào bất ngờ xảy ra, mở nắp silicone là tiêm được ngay, miễn cưỡng giảm bớt tình trạng khẩn cấp do phát tình mang đến.

Trớ trêu làm sao, trời không theo ý người, ống thuốc ức chế nho nhỏ kia trong lúc hắn và Vân Khương loay hoay đã không cẩn thận làm rơi xuống, lạch cạch một tiếng, vỡ tan. Chất lỏng màu lam trong suốt chảy ra, Diêu Nguyên Trạm nhìn nó giống như nước mắt của mình.

Cứu mạng! Hắn cũng là một nam sinh lớp 12, không hề biết bất cứ kiến thức nào đối với thời kì động dục Omega! Tiếng thủy tinh vỡ vụn liền kéo Vân Khương ra khỏi sóng tình nóng bỏng, nhưng rất nhanh một vòng tra tấn mới lại nhấn chìm cậu. Cậu cảm thấy rất nóng, bộ phận bí ẩn dưới thân đang âm thầm chảy nước, mà người trước mặt lại có hương thơm khát vọng quen thuộc khiến Vân Khương chỉ muốn lại gần người ấy hơn, lại gần hơn, dán sát vào người Diêu Nguyên Trạm.

Tai thỏ trắng tinh khiết chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, Vân Khương kẹp kẹp chân vào đôi tai thỏ của mình, dưới thân tồn tại cảm giác ngứa ngáy trước nay chưa từng có, nước dâm chảy ra đã làm ướt cả quần lót, dinh dính dán lên da, rất không thoải mái.

Cậu kéo tay Diêu Nguyên Trạm hướng dưới thân mình thăm dò, thỏ con phát tình thậm chí còn tự mình xoay thắt lưng, cặp đùi trắng nõn kẹp lấy bàn tay cọ cọ lên, chờ Diêu Nguyên Trạm rút bàn tay ra khỏi chân Vân Khương, thấy trên mu bàn tay dính chất lỏng nhầy nhụa, tình hình đã không thể cứu vãn được nữa rồi.

Không khí phòng cứu hộ giống như sắp phát hỏa tới nơi, nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Vân Khương cởi quần và quần lót ra, sau đó lui về phía sau vài bước, liền ngồi trên giường.

Trời đất ơi, tại sao phòng cứu hộ mà lại đặt một chiếc giường chứ! Diêu Nguyên Trạm trông thấy con thỏ nhỏ màu hồng phấn kia chậm rãi dang rộng chân ra, giữa hai chân trắng nõn run rẩy ngoại trừ dương vật thanh tú phấn nộn, còn có thêm một cái hoa huyệt ướt sũng, đang đói khát co rút lại, chảy từng đợt dâm thuỷ.
_______
Tui và cô Phở đã trở lại ùi đâyyyy

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 03, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT/ HOÀN /SONGTINH/NGỌT] NGỐC TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ