Chương 14 : Muốn tướng công chơi núm vú của ta

1.4K 70 1
                                    

Edit : Miee (OnhaMiee)
Beta : Phở

__________________

Ngày hôm sau mặt trời còn chưa tỏ, Diêu tướng quân đã mang theo thuộc hạ tiến vào thành, trước khi đi lưu luyến ôm Diêu phu nhân, tựa đầu vào hõm cổ thê tử nửa ngày cũng chẳng chịu cất bước.

Diêu phu nhân ở lại chăm sóc tiểu bối, tính toán dùng điểm tâm xong xuôi sẽ mau mau khởi hành vào thành, Diêu tướng quân đã sớm dặn dò người ta đặt sương phòng tốt nhất, không được có bất cứ khuyết điểm nào làm phu nhân nhà mình phải chịu khổ.

Diêu phu nhân nhìn Diêu tướng quân trầm mặc không nói không rằng, cũng không nhúc nhích. Chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ vỗ vai hắn, biến ra đôi tai cừu mềm như bông để cho hắn sờ thỏa thích, bàn tay quanh năm suốt tháng dùng kiếm mang theo nhiều vết chai mỏng, xoa đến vành tai mẫn cảm, giọng Diêu phu nhân liền mềm nhũn:

"Việc đang gấp, buổi tối ngươi trở về sớm một chút. Không có gì đáng ngại đâu, ta không sao."

Nam nhân cao lớn lúc này mới nâng mắt lên nhìn y, mím môi, phất phất tay chào thuộc hạ của mình rời đi.

Nam nhi nhà họ Diêu người này so với người kia càng dính thê tử có hơn chứ không có kém.

Bây giờ Diêu Nguyên Trạm vẫn còn ôm Vân Khương ngủ vù vù, sự tình đêm qua Diêu tướng quân cũng biết được đại khái, vốn dĩ muốn dẫn theo Diêu Nguyên Trạm cho hắn mở mang tầm mắt, nhân tiện sự xuất hiện của Diêu Nguyên Trạm cũng xuất phát từ mục đích khác.

Kết quả nửa đêm phu nhân đã tới nơi, Diêu tướng quân ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, một đường phiền não bực bội nhưng gặp được phu nhân tâm tình liền tốt hơn phân nửa, không miễn cưỡng Diêu Nguyên Trạm, kế hoạch ban đầu được thay đổi, chờ giải quyết chuyện êm xuôi lại ở trong thành thêm vài ngày.

Trấn Khang Bình nằm ở biên thùy, dân chúng thuần phác, phong cảnh Bắc Quốc càng tráng lệ, phong tình khác xa Giang Nam. Không có chiến sự cuộc sống dân chúng ngày càng yên ổn, đợi sau khi hoàn thành ký ước sẽ nán lại nơi đây du ngoạn mấy ngày không phải là không thể. Hơn nữa Khang Bình cách quê hương Diêu phu nhân cũng không xa.

Diêu Nguyên Trạm ngủ say đến lúc mặt trời lên cao mới chịu rời giường. Ngày thường hắn muốn tập võ luyện kiếm đều là lúc mặt trời mới ló, ắt hẳn là do tối hôm qua thân thể mệt nhọc, vừa lo lắng Vân Khương nửa đêm tỉnh giấc có điều gì không thoải mái, mãi cho đến rạng sáng mới triệt để chợp mắt được một chút.

Lúc thức dậy trông thấy Vân Khương đang dán vào ngực hắn, lông mi hơi rũ xuống an tĩnh biết bao nhiêu. Diêu Nguyên Trạm ôm chặt eo nương tử mềm mụp vào lòng.

Nương có nói sau khi mang thai tính tình thỏ sẽ phát sinh một chút biến đổi, tối hôm qua hắn đã sớm nhìn ra Vân Khương so với ngày trước nhiệt tình hơn rất nhiều, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, mềm mại ôm hắn nũng nịu cầu thao, cơ hồ làm cho người ta chống đỡ không nổi.

Sáng nay thức giấc cũng vô cùng ngoan ngoãn tùy ý cho hắn đùa bỡn, khi mặc quần áo lại chỉ chỉ vào áo choàng của Diêu Nguyên Trạm, mở miệng nói:

"Ta muốn cái này."

Tất nhiên đều nhờ Diêu Nguyên Trạm dẫn Vân Khương bọc tai thỏ kín mít xuống lầu, đoàn người ăn sáng qua loa, nhanh chóng khởi hành vào thành.

[EDIT/ HOÀN /SONGTINH/NGỌT] NGỐC TƯỚNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ