3. Sát thủ liên hoàn biến thái

3.4K 311 29
                                    

Tiểu quỷ bị chọc giận nổi điên lên mà gầm một tiếng, đồ vật trong biệt thự đều bị chấn động mà rớt lộn xộn trên đất.

Bức màn ở biệt thự đối diện bị người kéo mạnh ra, một người đứng ngay cửa sổ sát đất, nhìn qua chỗ bên này của Hứa Lang.

Trong bóng đêm, một thứ gì đó đang quỳ sát trên mặt đất, bộ dáng của nó dần dần bị lộ ra.

Tay chân của tiểu quỷ xoay ngược lại với thân mình của nó, chống lên trên mặt đất, đầu xoay 360 độ, hàm răng trắng bóng của tiểu quỷ nhe ra, phẫn nộ nhìn Hứa Lang.

Nhưng khi nhìn kỹ, biểu tình tiểu quỷ cứng đờ, cả khuôn mặt trắng đến khiếp người, thì ra mặt của nó làm bằng giấy.

"Mày nhìn xấu quá."

Bị công kích bề ngoài, tiểu quỷ lại hét lên một tiếng, ra sức nhảy phác lên.

Hứa Lang lăn qua bên cạnh, tránh thoát công kích của tiểu quỷ.

Trong quá trình lăn lộn, cơn đau ở bụng lại tăng thêm, Hứa Lang ấn bụng, đau đến nổi biểu tình trên mặt vặn vẹo, mồ hôi tẩm ướt đôi mắt, Hứa Lang bắt đầu cảm thấy đầu óc mình choáng váng.

Tệ thật, đau đến muốn ngất xỉu rồi.

Hứa Lang cố ngẩng đầu lên, quanh mắt đầy mồ hôi, nhưng cậu cũng bất chấp có nên lau hay không, nói:"Tiểu quỷ, mày có thể chờ đến lúc bao tử của tao không đau rồi hãy đến được không? Chẳng lẽ mày muốn đánh nhau với một người đáng thương tay trói gà không chặt như tao sao? Điều này khó tránh khỏi sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến uy nghiêm của ngài tiểu quỷ đây đấy."

Nói chuyện nảy giờ đã làm sức lực của cậu trôi dần đi hết, cậu đành mặc cho số phận, đầu nghiêng qua một bên, kéo dài hơi tàn mà nằm trên mặt đất.

Tiểu quỷ đang nhe răng trợn mắt nghe thế thì ngu người, nó không nghĩ tới sẽ có người cò kè mặc cả với nó, này thì toi rồi, nếu để tiểu quỷ khác biết, thì uy nghiêm của nó còn đâu, vì thế, để bảo vệ tôn nghiêm của mình, tiểu quỷ rống giận, một lần nữa vọt tới chỗ Hứa Lang.

Ok, đến đây rồi thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời.

Kết quả, ông trời tới.

Của lớn bị đá mạnh một cái từ bên ngoài, Hứa Lang lắc lắc đầu mình, chớp mắt vài cái, híp mắt nhìn ra ngoài cửa.

Một thân hình cao lớn thon dài đứng ở bên ngoài, dưới tác dụng của ánh đèn mà cái bóng bị kéo dài ra. Nơi khoé miệng của Tống Dịch Hành là nụ cười ôn nhu, chỉ là nụ cười này lại khiến cho người ta sởn tóc gáy một cách lạ thường, hắn hơi xoay đầu, vài sợi tóc rớt lên trên gọng kính mạ vàng.

Hứa Lang cảm giác được rõ ràng tiểu quỷ kế bên cậu co rúm lại một cái, lệ khí cả người nó phảng phất như bị trấn áp bởi lệ khí lớn hơn khác, khoé mắt cậu thoáng nhìn qua thì thấy tiểu quỷ kia lui ra sau một chút, sau đó, lại lui ra sau một chút nữa.

"Vì sao không bật đèn?"

Tiếng nói của Tống Dịch Hành ôn nhu cứ như là một bản nhạc đệm dương cầm, nghe vào tai thấy êm diệu vô cùng.

Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ (Vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ