26.Thực Nghiệm Thay Máu

1.7K 164 12
                                    

Tiếng sấm rền vang, trong căn phòng cho thuê đen nhánh, hai bóng người giao nhau, âm thanh rên rỉ ái muội đột nhiên im bặt, thay thế chính là tiếng la thống khổ, còn có tiếng đồ vật nặng nề rơi xuống đất.

Trong đó, một bóng người cao lớn đứng dậy, vặn vẹo cổ, dáng người tuyệt đẹp chậm rãi mặc quần áo lên.

Nửa ngày sau, cửa nhỏ của căn phòng cho thuê mở ra, một tia chớp xẹt qua, chiếu sáng lên gương mặt của người nọ, khuôn mặt với góc cạnh rõ ràng lập tức bại lộ dưới ánh sáng, trong nháy mắt lại chìm vào bóng tối.

Mưa to nối gót mà đến.

Người nọ lắc lắc đầu tóc của mình, sau đó thản nhiên mà bước vào màn mưa.

Nhìn lại cánh cửa đang mở rộng phía sau, dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo đuôi giường, nhuốm đầy thảm trải sàn, cũng nhuộm đỏ áo sơ mi của người đang nằm trên đất.

Phần đầu truyền đến đau đớn kịch liệt khiến Hứa Lang phải hô nhỏ một tiếng, cậu chậm rãi mở to hai mắt, ngồi dậy.

Máu sền sệt ướt đẫm dính lên người, Hứa Lang cúi đầu nhìn nhìn áo sơmi, vừa bóp mũi vừa cởi áo sơ mi ra, sau đó cậu nhìn một vòng xung quanh.

Phát hiện mình đang ở trong một căn phòng cho thuê nho nhỏ, không gian nhỏ hẹp, phạm vi mà cậu có thể thấy được cũng chỉ có một chiếc giường, cùng với những gia cụ đơn giản, có thể có một cánh cửa ngầm khác hay không, điều này yêu cầu cậu tự phải thâm nhập tìm kiếm.

Cậu che vùng đầu đang đau nhứt lại, nỗ lực tìm tòi ký ức thuộc về thân thể này, nhưng kỳ quái là, đối với sự tình đã phát sinh ở nơi này, Hứa Lang không hề nhớ rõ dù chỉ một chút.

"Hệ thống, ký ức của nguyên chủ đâu ?"

"Thứ lỗi, ký ức của nguyên chủ trong không gian này có liên quan đến nhiệm vụ, không thể truyền cho anh. Còn nữa, trong không gian này, anh cần phải duy trì  nhân thiết của nguyên chủ, bởi vì điều này có quan hệ với việc hoàn thành nhiệm vụ."

(Nhân thiết: có thể hiểu là nó bao gồm tính cách, hành vi, cử chỉ và cách ứng xử vốn có của một người)

"Àh. Vậy nhân thiết của nguyên chủ vẫn có thể truyền cho tôi được chứ."

"Chờ một lát."

Một đống lớn ký ức dũng mãnh như sóng biển mà tràn vào đầu của Hứa Lang, vốn dĩ đã đau đầu, lúc này Hứa Lang lập tức mềm nhũn cả chân, may mắn là đỡ lấy vách tường bên cạnh mới không bị ngã xuống.

Nhân thiết của vị nguyên chủ này, có hơi biến thái.

Nguyên chủ tên là Hứa Mộng Lâm, giảng viên ngành luật của trường đại học Tô Lâm, năm nay 35 tuổi, là một trong những giảng viên trẻ tuổi của trường đại học Tô Lâm.

Diện mạo của anh ta thanh tú, mặt mày đơn thuần vô hại, thập phần có mùi vị của người có tri thức. Bọn học sinh rất kính yêu anh ta, đều gọi anh ta là ngọc diện thư sinh.

(Ngọc diện thư sinh: nếu như tui không hiểu sai thì có nghĩa là một vị thư sinh có diện mạo ôn nhu)

Nhưng chính là một vị giảng viên ngành luật thoạt nhìn vô hại, tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy, lại có một tính cách vô cùng biến thái.

Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ (Vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ