11.Phòng Phẫu Thuật Chuyển Giới

2K 190 5
                                    

Chu Sùng Dương theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, hai chân đang bắt chéo thả xuống, bắt đầu run rẩy ở phía dưới cái bàn, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trước ngực Hứa Lang.

Ngay cả hắn cũng không ý thức được, giờ phút này, ánh mắt của hắn cứ như là một con sói đói, hận không thể nuốt chửng người bệnh trước mắt này.

"Bác sĩ Chu, có phải là do di chứng sau cuộc phẫu thuật dẫn tới hay không ?"

Tiếng nói của Hứa Lang đã làm lý tính của Chu Sùng Dương trở lại, hắn nắm hai bàn tay đang để trên bàn, gân xanh trên hai mu bàn tay tuyết trắng lộ rõ.

"Ngoài đau ra thì còn có di chứng nào khác hay không ? Tỷ như nước chảy ?"

Vừa nghe đến nước chảy, trán của Hứa Lang giật giật, thì ra cuộc giải phẫu chuyển giới này còn có di chứng nghiêm trọng như vậy.

"Tạm thời không có, nhưng mà không biết sau này sẽ có hay không ?"

Chu Sùng Dương hiểu rõ mà gật gật đầu, hai chân lại bắt chéo vào nhau, "Thấy đau thì chắc là bị nhiễm trùng, nếu không có di chứng khác chứng tỏ là khôi phục khá tốt, tôi sẽ kê đơn cho cậu một vài cử thuốc hạ sốt, uống thuốc kết hợp với thoa thuốc."

Hứa Lang để áo xuống, cơ thể đẹp đẽ biến mất trước mắt của Chu Sùng Dương, trên mặt của hắn thoáng qua một chút tiếc nuối.

"Cảm ơn bác sĩ Chu, vậy tôi đi về trước."

Ra khỏi văn phòng, Hứa Lang trở về phòng bệnh.

Tích cách của Chu Sùng Dương, cùng với ánh mắt khi nhìn cậu cực kỳ tương tự với Tống Dịch Hành, nhưng tạm thời không thể xác định hắn là Tống Dịch Hành, còn phải thử lại bằng phương thức khác một lần nữa.

"Bác gái à, bác đừng kiếm chuyện nữa, nơi này là bệnh viện, các bệnh nhân đầu đang nghỉ ngơi."

"Tôi kiếm chuyện, mấy người đã làm gì con trai của tôi ? Trả con trai lại cho tôi !"

Tiếng ồn ào trước quầy lễ tân hấp dẫn sự chú ý của Hứa Lang, cậu chậm rì mà lắc lư bước qua, đứng bên ngoài xem náo nhiệt.

Một người phụ nữ trung niên mộc mạc đang tranh cãi với y tá ở quầy lễ tân, "Mấy tháng trước con trai tôi tới chỗ này làm phẫu thuật, kết quả, đã hai tháng rồi, không có một chút tin tức nào, gọi điện thoại không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời, có phải cái bệnh viện rách nát này của mấy người bắt cóc con trai của tôi hay không ?"

Vị y tá này cũng bị buộc đến nổi nóng, nụ cười lễ phép trên mặt cũng không duy trì được nữa, mặt lạnh lùng nói: "Bác gái, không cần ngậm máu phun người được không ? Chúng tôi bắt cóc con trai của bác làm gì ?"

"Ai biết, nói không chừng mấy người đang làm giao dịch chợ đen hay cái gì đó. Trả con trai lại cho tôi ! Trả con trai lại cho tôi !"

Bác gái tiến lên nắm quần áo của y tá, mạnh mẽ mà đem người lắc tới lắc lui, y tá bị tra tấn đến đau đầu, lớn tiếng kêu bảo vệ, bảo vệ.

"Xin nhường đường, xin nhường đường !"

Hai người bảo vệ chen ra từ trong đám đông, mỗi người nắm lấy mỗi bên cánh tay của bác gái, chuẩn bị nâng bà ấy ra ngoài.

Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ (Vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ