21.Đảo Nhỏ Nguy Hiểm

1.6K 160 1
                                    

"Em đang suy nghĩ cái gì ?"

Thanh âm bất mãn của người đàn ông kéo lại Hứa Lang từ cõi thần tiên về hiện thực.

"Để hòng ngừa em chạy trốn..." nam nhân kéo đôi tay của Hứa Lang đến trước người, sau đó dùng miếng vải lụa trói hai tay cậu lại, "...đầu tiên tôi phải trói em lại đã."

Miếng vải lụa màu xanh biển bay phấp phới trước mắt của hai người, kích thích thị giác của cả hai.

Tất cả các công đoạn đã chuẩn ổn thoả, người đàn ông kéo Hứa Lang từ trên mặt đất lên, đi xuyên qua đại sảnh, ngang qua hành lang dài, cuối cùng ngừng lại trước một cánh cửa.

Là thời điểm để làm ra một vài hành động phản kháng, vì thế Hứa Lang tượng trưng màgiãy giụa thân mình một chút, "Buông tôi ra !"

Đôi tay của người đàn ông buộc chặt, thế cho nên đầu của Hứa Lang lập tức đụng vào ngực vủa hắn, "Yên phận một chút."

Cửa mở, một chiếc giường lớn xuất hiện ở giữa căn phòng.

Lại xuất hiện một chiếc giường lớn có độ rộng quen thuộc.

"Có chờ mong hay không ?" Người đàn ông đeo mặt nạ cúi đầu dò hỏi Hứa Lang, trong giọng nói tràn ngập sự hài hước, "Em ngoan ngoãn một chút."

Hứa Lang nghiêng mặt, không để ý tới hắn, hai chân có lệ mà đá đạp vài cái.

'Phanh' một tiếng, cơ thể của Hứa Lang ngã vào chiếc nệm mềm mại.

Người đàn ông trước mắt bắt đầu thong thả ung dung mà cởi áo sơ mi, sau đó mỉm cười đè lên.

Lăn lộn một đêm, Hứa Lang không chỉ đau eo mà ở chỗ cổ tay cũng rách da luôn.

Đều là do miếng vải lụa kia !

Người đàn ông đeo mặt nạ không biết đã đi đâu, Hứa Lang đỡ eo ngồi dậy từ trên giường, vốn tưởng rằng cửa phòng sẽ bị khóa lại, không nghĩ tới Hứa Lang chỉ đẩy một cái, cửa phòng liền mở.

Hành lang im ắng, Hứa Lang không xác định phương hướng mà đi dọc theo thảm lát sàng, không biết đi được bao lâu, mãi đến khi cậu đi đến cuối hành lang, Hứa Lang mới ngừng lại.

Cuối hành lang có một cánh cửa, hơn nữa cửa chỉ khép hờ, bên trong loáng thoáng cótiếng nói chuyện truyền ra, Hứa Lang rón ra rón rén mà đi qua, đầu để sát lên trên cửa, nhìn trộm vào bên trong cánh cửa.

"Bọn họ đã chú ý đến chúng ta, sau nhóm người này, vẫn là nên tạm dừng một chút."

Người đàn ông đeo mặt nạ nhàn nhã dựa vào trên ghế, không cần tháo xuống mặt nạ cũng có thể từ độ cung nơi khóe miệng của hắn nhìn ra được tâm tình của hắn hôm nayrất tốt.

"Tạm dừng ? Chỉ sợ là vị ở phía trên kia không đồng ý thôi." Mí mắt của người đàn ông đeo mặt nạ nhướng một cái, tầm mắt vòng qua trợ lý Ngô ở đối diện, nhìn chằm chằm ra cửa.

Nơi đó chính là có một cái đầu nhỏ đang trốn tránh.

Ánh mắt của người đàn ông đeo mặt nạ trở nên nhu hòa, độ cung nơi khóe miệng lại tăng lớn hơn nữa, sau đó hắn đứng lên khỏi ghế, chậm rãi dạo bước ở trong phòng.

Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ (Vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ