27.Thực Nghiệm Thay Máu

1.4K 138 3
                                    

Bóp tiền màu nâu lúc ẩn lúc hiện trước mặt Hứa Lang, mặt trên còn có một chút mùi hương thanh nhã.

Hứa Lang dựa vào ánh sáng mờ nhạt của đèn đường, nhìn bóp tiền trước mặt, đột nhiên, đầu của cậu co rút đau đớn, bóp tiền màu nâu chợt lóe mà qua trong đầu cậu, đồng thời hiện lên còn có âm thanh quen thuộc của mình, "Hắn chắc chắn sẽ thích."

Rốt cuộc là ai sẽ thích ? Hứa Mộng Lâm mua cái gì ? Bóp tiền ?

Hứa Lang nỗ lực mà quơ quơ đầu, đau đớn trong đầu có hơi giảm bớt.

Lục Hân nắm bóp tiền trong tay, đôi mắt không có bất kỳ cảm xúc gì mà nhìn Hứa Lang đang giãy giụa, nửa ngày sau, khóe miệng của hắn hơi hơi giơ lên, gọng kính vàng kim nhấp nháy lấp lánh.

Hắn bỏ bóp tiền vào lại trong túi.

Tiến lên một bước, hảo tâm mà ôm thân mình đang lắc lư lay động của Hứa Lang vào trong lòng ngực của mình, "Đau đầu ?"

"Ừ, rất đau." Giọng của thanh niên khàn khàn, hơi có một tia rên rỉ làm thân mình của Lục Hân cứng đờ, hầu kết của hắn di chuyển lên xuống, trong lúc ngay cả hắn cũng không chú ý, cánh tay của hắn đã tham lam mà ôm chặt cậu.

Hắn không có phát hiện, ánh mắt của chính mình đã bán đứng hắn, nơi đó tràn ngập cảm tình hoàn toàn tương phản với sự bình tĩnh, lạnh nhạt bên ngoài của hắn.

"Vậy để tôi đưa cậu về nhà ?"

Hứa Lang gật gật đầu, mặc cho chính mình dựa vào trong lòng ngực của Lục Hân, hưởng thụ nhiệt độ cơ thể của người đàn ông.

Lục Hân cúi đầu nhìn thanh niên an an tĩnh tĩnh, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, nhẹ nhàng thở hắt ra.

Nếu như ngay từ đầu cậu ngoan như vậy thì thật tốt.

Lục Hân lái xe chở Hứa Lang, lộ trình hai mươi phút thực mau kết thúc, Hứa Lang chủ động cởi đai an toàn, dư quang của cậu thoáng nhìn thấy động tác định đứng dậy của Lục Hân, vội vàng mở miệng, "Cảm ơn Thầy Lục, tôi tự lên nhà được rồi. Đã trễ thế này, anh mau trở về đi."

Lệnh đuổi khách được đưa ra một cách 'mau chuẩn tàn nhẫn'.

(Mau chuẩn tàn nhẫn: nhanh chóng, trúng đích, tàn nhẫn)

Lục Hân nhướng mày, cơ thể đã rời khỏi lưng ghế 'bất động thanh sắc' mà lại dựa trở về, "Không cần tôi đưa cậu đi lên ?"

"Không cần, không cần, thật sự không cần." Vô nghĩa, cả đống ảnh chụp trong căn phòng kia không thể bị hắn nhìn thấy được.

Hứa Lang đứng bên cạnh xe, vẫy vẫy tay với Lục Hân, sau đó lập tức xoay người đi vào hàng hiên.

Chiếc xe phía sau một hồi lâu cũng chưa khởi động máy, Lục Hân móc ra một gói thuốc từ trong túi, bật lửa lên, từng đợt từng đợt sương khói bay bay xung quanh tay của hắn, hắn nhét điếu thuốc vào miệng, hít một hơi thật sâu.

Ánh mắt của hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào một phiến cửa sổ trên lầu, gọng kính vàng kim che đi cảm xúc nơi đáy mắt của hắn, từng đợt từng đợt sương khói bay ra từ trong miệng còn có cái mũi của hắn, vây hãm cả người hắn trong làn sương khói lượn lờ.

Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ (Vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ