4. Sát thủ liên hoàn biến thái

3.5K 281 26
                                    

Sáng sớm, Hứa Lang tỉnh lại sau giấc ngủ say, đầu tóc rối bời ngồi ngáp ở trên giường, trong thư phòng, Tống Dịch Hành bỗng nhiên mở bừng mắt.

Hắn thô lỗ vuốt ngược tóc mái đang phủ giữa trán ra phía sau, đôi mắt cứ như đang đi săn thú, nhìn chằm chằm vào Hứa Lang trên màn hình.

Nhìn Hứa Lang mặc áo sơ mi của hắn, ngủ dậy trên giường của hắn, xoa xoa tóc, đi đến bên cửa sổ, kéo ra bức màn, một tảng lớn ánh sáng ấm áp chiếu vào người cậu.

Nhìn thấy cậu cởi áo sơ mi ra, nửa người trên trần trụi ngâm mình trong ánh mặt trời, vòng eo mảnh khảnh ở trong vầng sáng như ẩn như hiện, hai mắt Tống Dịch Hành híp lại, vươn đôi tay, ở trước màn hình mà 'véo'  vòng eo của cậu một cái.

"Thật nhỏ."

Khoé miệng của hắn chậm rãi giương lên, đầu lắc lư nhẹ nhàng, đầu lưỡi đỏ thắm vươn ra, làm động tác như đang liếm láp trên dưới trong không trung.

Biểu tình biến thái như thế, xuất hiện ở trên một gương mặt soái khí, vậy mà lại không khiến người ta cảm thấy quái dị.

Sau khi Hứa Lang mặc lại áo thun của mình, vòng eo thon thả kia liền biến mất khỏi tầm mắt của Tống Dịch Hành.

Hắn tiếc nuối mà chậc lưỡi hai tiếng, tầm mắt chuyển từ trên người Hứa Lang lên trên mặt của cậu.

Chờ đến khi Hứa Lang ra khỏi phòng, đôi mắt của Tống Dịch Hành liền nhìn về phía chiếc giường đang lộn xộn kia.

"Lại không gấp chăn."

Khoé miệng đang tươi cười ôn nhu của Tống Dịch Hành cứng lại, hắn mệt mỏi mà tựa vào lưng ghế, xoa nhẹ huyệt Thái Dương một chút.

Vì sao đột nhiên hắn nói từ 'lại', vì sao lại cảm thấy cảnh tượng này rất quen thuộc, vì sao lại thấy hơi nhói trong tim.

Tống Dịch Hằng nhìn lên trần nhà, vì sao không có ai có thể trả lời câu hỏi của hắn.

Cảm xúc bực bội bất an làm cho hắn không kiềm chế được mà đạp mạnh lên bàn, mấy quyển sách trên bàn rơi lả tả xuống mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ĩ.

Cậu không được đi, không được đi, không được đi!

Ánh mắt Tống Dịch Hành nhìn Hứa Lang như một tên thần kinh, đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, đi nhanh đến cửa phòng.

'Cạch' một tiếng, cửa mở, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Cảm xúc bực bội không thể hiểu được nảy giờ của Tống Dịch Hành ngay lúc này lại biến mất.

Hắn nhìn vào mắt của Hứa Lang, thấy được biểu tình ôn nhu như muốn vắt ra nước của hắn đang phản chiếu trong mắt cậu.

"Đôi mắt của anh rất đỏ, anh không ngủ được à?"

Đôi mắt của Tống Dịch Hành đỏ rực, làm Hứa Lang nghĩ đến một con thỏ trắng cậu từng gặp, vừa đáng thương cũng vừa đáng yêu.

"Không ngủ được, em phải đi sao?"

Hứa Lang gật gật đầu, đã tới không gian nhỏ này được một ngày một đêm rồi, manh mối gì cũng không tìm được, tuy rằng cậu lười nhúc nhích, nhưng vì nguyện vọng cuối cùng của cậu, không muốn đi cũng phải đi.

Ta Ở Phạm Tội Hiện Trường Liêu Hung Thủ (Vô hạn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ