Phác Chí Mẫn mơ màng từ trong giấc mộng tỉnh dậy. Nhìn đến xung quanh một mảnh mờ mịt, lại đổi tư thế nằm, lựa tư thế thoải mái nhất tiếp tục co người lại. Nhưng hoàn toàn không ngủ. Phòng khách là một khoảng yên tĩnh, cậu cũng trì độn mà duy trì tư thế nhìn vào hư không. Phác Chí Mẫn muốn ngồi dậy, nhưng xương sống của cậu không cho phép, chỉ cần là đứng hoặc ngồi sẽ cảm thấy rất đau, vô cùng đau.
Xoa xoa đôi chân gầy yếu của mình, Chí Mẫn tay run run chạm đến cẳng chân mềm nhũn. Xoa bóp một chút. Gần đây trời trở đông, khí lạnh làm xương cốt của cậu ê ẩm ghê gớm. Cơ thể lại không được ủ ấm, hàng ngày là một bộ trần truồng co ro một góc. Đôi khi ngẫu nhiên tỉnh dậy giữa những lúc Điền Chính Quốc vui vẻ, anh hẳn sẽ tặng cho cậu một chút sữa, một chút nước. Còn nếu xui xẻo tỉnh dậy đương lúc Chính Quốc cần người trút giận, thì việc cậu nằm chịu từng trận đòn roi không hề lưu tình cũng không gì xa lạ. Phác Chí Mẫn cậu đã quen rồi.
Thính giác của cậu cũng kém hơn trước, không còn nghe rõ được tiếng động xung quanh. Chỉ khi nào đứng bên cạnh hét lên, cậu mới có chút nghe thấy. Thế nhưng, nếu như thật sự hét lên với cậu, đầu cậu hảo đau a. Hai tay bưng kín lỗ tai cũng không làm giảm bớt đau nhức.
Phác Chí Mẫn hoang mang, hiện là sáng hay tối? Cậu cũng không biết, cậu chỉ biết trong mắt mình chỉ là một màu đen u ám.
"Chí Mẫn, anh đến đây tôi có cái này cho anh ăn"
Nghe thấy tiếng nói mơ hồ truyền đến, phải mất một lúc đủ lâu, cậu mới nhận ra đó là giọng của ai.
Nhưng chưa kịp để cậu tỉnh táo, Ái Mẫn đã nắm lấy tay cậu kéo mạnh ra ngoài. Phác Chí Mẫn không phản ứng kịp bị lôi đi trên đất.
Ái Mẫn dường như cũng không muốn làm khó. Lôi cậu đến bàn trà trước sofa liền buông tay, lôi từ trong túi ra một cái khăn tay trắng tinh, không ngừng chà xát với tay mình.
"Ừm, hôm nay có người đến thăm anh a. Hắn sắp đến rồi. Anh có vui không?
Phác Chí Mẫn ngây ngốc. Vui? Vì sao lại vui? Trong khoảng bóng tối, cậu không nhận thấy nụ cười kín đáo của Ái Mẫn. Chỉ một mực loay hoay xung quanh. Cảm thấy lưng bắt đầu đau nhức, cậu lại nằm xuống sàn nhà, tay ôm lấy cơ thể.
"Anh ngồi đàng hoàng đi a~" Ái Mẫn nhíu mày, sau lại dựng Chí Mẫn ngồi lên.
Phác Chí Mẫn bị đau đến cau chặt mày. Muốn nói rằng lưng không thể ngồi được lâu, nhưng miệng còn chưa kịo mở, Ái Mẫn đã cắt ngang.
"Anh đừng mở miệng, miệng bị phá đến nát như vậy. Tôi cũng không hiểu được ngôn ngữ anh nói đâu".
Phác Chí Mẫn lại trì độn tự tiếp thu, sau đó gắng gượng ngồi yên. Điền Chính Quốc đã bảo, trong Điền gia, dưới Chính Quốc là Ái Mẫn, không ai được cứng đầu, tạo phản. Cậu cũng không muốn bị đánh. Hôm qua Điền Chính Quốc đánh thật sự đau. Ừm...hảo đau. Nhưng cũng quen rồi.
'Két' tiếng dừng xe ở ngoài sân, sau đó là tiếng bước chân đầy gấp gáp.
Phác Chí Mẫn ngồi đến muốn ngủ, đang định ngủ gật lại bị một vòng ôm quấn lấy. Vải lụa mịn màng cọ vào da cậu trông lạ lẫm. Mùi hương cổ điển quen thuộc. Ừm...của ai nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
| jjk x pjm | 𝒯ậ𝓃 𝒸ù𝓃𝑔 𝓉𝒽ố𝓃𝑔 𝒽ậ𝓃
Fanfiction• tên truyện : tận cùng thống hận • tác giả gốc : HaVi_5501 • tác giả chuyển : mochiLinh2611 • cp gốc : cố vãn thâm x bạch hàn vĩ • cp chuyển : điền chính quốc x phác chí mẫn • tình trạng : đã hoàn (SE) • link truyện gốc : https://my.w.tt/JNihFKwY...