"Dạ dày bị tổn thương dẫn đến xuất huyết" Bác sĩ Thạc lấy từ trong cặp tài liệu ra giấy điều trị, không quên liếc nhìn Điền Chính Quốc "Em ấy vốn có bệnh dạ dày, cậu chê em ấy bệnh chưa đủ nặng sao?".
Điền Chính Quốc trầm mặc ngồi bên bệ cửa sổ hút thuốc. Trước sau đều một bộ thản nhiên làm Thạc Trấn không khỏi tức giận.
"5 năm rồi. Cậu rốt cuộc định đày đoạ em ấy bao lâu nữa? Tôi nói, em ấy sớm muộn gì cũng sẽ chết"
Thạc Trấn nâng cao giọng, tiếp đến lại buông tiếng thở dài, lại nhìn đến thân thể gầy gò nằm lọt thỏm giữa giường. Hắn nhớ đến cách đây hơn 7 năm, mọi chuyện cũng không rơi vào bế tắc bây giờ.
Thời ấy, còn rất vui vẻ mà. Haizzz, đứa ngốc, cậu cũng chỉ muốn cho bản thân có một chút hạnh phúc thôi mà. Thật tiếc rằng Điền Chính Quốc sẽ chẳng bao giờ tìm hiểu về điều đó. Với Điền Chính Quốc, hình ảnh cậu tay cầm dao, dưới chân là thi thể phụ thân anh là thứ rõ ràng không cần hoài nghi. Mà chính anh, cũng chưa từng điều tra rõ ràng sự việc.
Điền Chính Quốc xoay đầu nhìn Thạc Trấn một chút, cười lạnh "Xót?".
"Cậu nhìn xem, tiểu Mẫn có còn như trước nữa không? Gầy như vậy, khắp nơi, trong ngoài đều kín vết thương. Ngay cả... Ngay cả bộ phận sinh dục c....cũng... Haizzz, cậu bị hận thù làm mờ mắt rồi".
"Hừ. Y xứng đáng" Điền Chính Quốc hướng đến giường bệnh bước đến sau đó nhẹ ngồi bên cạnh Phác Chí Mẫn, đưa tay xốc chăn lên "Có ham muốn không? Tôi cho cậu dùng".
"Điền Chính Quốc! Cậu thôi đi, em ấy đang bệnh. Để em ấy nghỉ ngơi vài ngày đi" Thạc Trấn trở nên nóng nảy. Mắt nhìm chăm chăm Phác Chí Mẫn vì lạnh mà run khẽ.
"Hôm nay có tuyết đầu mùa" Điền Chính Quốc đột nhiên nói một vấn đề không liên quan làm cho
Thạc Trấn có chút ngơ ngẩn. Hơi nhướng mi nhìn ra cửa sổ, Điền Chính Quốc đứng thẳng người dậy "Hay là cho cậu ta rèn luyện thân thể?".Mặt Thạc Trấn bỗng chốc biến sắc "Cậu tính làm gì?"
"Cậu quản nhiều chuyện từ khi nào vậy?" Điền Chính Quốc lấy tay đánh khẽ vào má Phác Chí Mẫn. Sau khi lặp lại vài lần, Chí Mẫn hơi động người rồi tỉnh dậy.
Đầu tiên là mờ mịt nhìn trần nhà, sau đó quay sang nhìn tới Điền Chính Quốc. Đồng tử có hơi co rút, Chí Mẫn vội vàng nhích người ra xa khỏi anh.
Đem người từ trong chăn xốc dậy, kéo đến bên cửa sổ không quản người bị lôi có ý muốn té xuống đất."Cậu định làm gì. Em ấy chưa nghỉ ngơi đủ" Thạc Trấn tiến lên định ngăn Chính Quốc lại. Nhưng một bác sĩ nho nhã so với lão đại hắc bang thì chút sức lực ấy có bao nhiêu. Hắn tay còn chưa kịp đụng đến người Phác Chí Mẫn đã bị Điền Chính Quốc hất tay ra, một đường xoay người mang Chí Mẫn còn ngơ ngác ấn lên mặt kính cửa sổ lạnh băng. Cả người vốn trần trụi, nay tiếp xúc trực tiếp với cửa kính có chút không thích nghi được, lại vì lực ép quá mạnh gây ra khó chịu. Khi Phác Chí Mẫn muốn chống cự, Điền Chính Quốc một tay bóp chặt lấy cằm, ép nhìn ra ngoài, một tay dùng sức siết cổ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| jjk x pjm | 𝒯ậ𝓃 𝒸ù𝓃𝑔 𝓉𝒽ố𝓃𝑔 𝒽ậ𝓃
Fanfiction• tên truyện : tận cùng thống hận • tác giả gốc : HaVi_5501 • tác giả chuyển : mochiLinh2611 • cp gốc : cố vãn thâm x bạch hàn vĩ • cp chuyển : điền chính quốc x phác chí mẫn • tình trạng : đã hoàn (SE) • link truyện gốc : https://my.w.tt/JNihFKwY...