chương 13 : Nô lệ

431 18 2
                                    

Chậm rãi rút côn thịt ra khỏi hậu huyệt Ái Mẫn, kéo theo một chút mị thịt đỏ hồng mê hoặc. Điền Chính Quốc rót cho mình ly rượu rồi thỏa mãn uống cạn. Nhìn đến sắc trời đã chuyển tối hẳn, chính mình mới phát giác bản thân đã miệt mài quan hệ hơn 4 tiếng. Nhìn đến thân ảnh gầy gò trắng trẻo đang tùy ý buông xuôi trên sofa, tự đáy mắt Điền Chính Quốc ánh lên tia nhu hòa. "Mẫn" đã trở lại, vẹn nguyên như ngày đầu, trong sáng, thanh thuần như vậy. Vuốt ve lên những dấu hôn chói mắt giăng đầy khắp cơ thể của nam hài, Chính Quốc sinh ra ảo giác bản thân mình như được sống lại. Không còn có sự mâu thuẫn, dằn vặt khi hành hạ kẻ kia nữa. Đây sẽ là một khởi đầu mới. Xoa xoa mái tóc rối của mình, Điền Chính Quốc lấy điều khiển đặt tùy tiện trên bàn bấm nút, bức tường lập tức xoay chuyển mở ra một phòng nghỉ đầy đủ tiện nghi. Nhẹ nhàng bế Ái Mẫn lên đặt xuống giường. Chính mình chịu không nỗi cảm giác bức bách dinh dính liền tiến vào phòng tắm gột rửa môt chút.

Ái Mẫn nằm trên chiếc giường rộng, phi thường thoải mái liền mơ mơ tỉnh lại. Đầu tiên là mờ mịt nhìn xung quanh, cả khắp cơ thể đều là đau nhứt, đặc biệt là địa phương kia. Đây dù gì cũng không phải lần đầu y bị xỏ xuyên, nhưng trước đây đều là được điều giáo bởi dương cụ đặt trong hậu huyệt. Thế nhưng với bất kỳ những dương cụ nào cũng không thể so được với hung khí dữ tơn mà nam nhân kia đã luận động trong cơ thể của cậu ở khắc trước. Mãi suy nghĩ, Ái Mẫn không để ý thấy tiếng tắt nước trong nhà tắm, sau đó cửa mở. Nam nhân cơ thể rắn chắc, tuyệt không có bất kỳ một chỗ thịt dư thừa. Từ vai xuống eo là chữ V điển hình cực đẹp. Cơ bụng động nước, nhìn xuống một chút là đường V-cut quyến rũ, xuống một chút nữa đã bị khăn tắm che mất. Nam nhân dùng khăn lau lau tóc, để lộ ra đường cong cổ cùng hai bắp tay khỏe mạnh. Làn da màu đồng nổi bật dưới đèn vàng làm Ái Mẫn nhịn không được nuốt nuốt nước bọt.

Điền Chính Quốc dường như cảm thấy bí bách như có ai đó chăm chú nhìn mình với con mắt rực nóng liền dừng động tác lau tóc lại, ngước lên nhìn nam hài ngồi trên giường. Chính Quốc híp mắt lại, liền nở nụ cười ôn nhu, tiến đến chỗ Ái Mẫn.

"Thế nào lại nhìn tôi như thế? Vẫn không đủ sao?"

'Bùm' một cái, Ái Mẫn cả gương mặt đều đỏ, sắc đỏ lan xuống cổ đến tận vai. "M.....mới không có" Ái Mẫn xấu hổ cúi đầu nói.

Điền Chính Quốc dịu dàng xoa xoa đầu nhỏ, trầm giọng cười :"Ừ, ừ, là không có" Sau đó vươn tay bế Ái Mẫn lên tiến vào nhà vệ sinh.

Bị nâng lên đột ngột, Ái Mẫn bị dọa sợ, hai tay nắm chặt lấy vai Chính Quốc, cơ hồ cả cơ thể là dính sát vào nam nhân :"Á....a..anh làm gì"

"Tôi muốn đưa em đi tắm a! Chỗ kia không vệ sinh sạch sẽ không tốt nha"

Điền Chính Quốc cả người cơ hồ đều muốn phát sáng. Nụ cười so với gương mặt bình thường đều là gió xuân tràn về. Nhìn sâu vào mắt Ái Mẫn phảng phất như nhìn ái nhân vạn kiếp. Chính là Điền Chính Quốc không phát giác, nụ cười, ánh mắt cùng hành động nhu hòa cưng chiều của mình chưa từng dành một chút nhỏ cho Phác Chí Mẫn dù là hiện tại hay hơn 7 năm trước. Chỉ sợ Điền Chính Quốc, đã quên mất hoàn toàn sự hiện diện của Phác Chí Mẫn rồi. Đã hoàn toàn mang người trước mặt thay thế. Giống như nam hài mà hơn 7 năm trước lần đầu gặp trong vườn hoa sau nhà đã làm Chính Quốc động lòng hoàn toàn không còn tồn tại.

| jjk x pjm | 𝒯ậ𝓃 𝒸ù𝓃𝑔 𝓉𝒽ố𝓃𝑔 𝒽ậ𝓃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ