chương 6

465 31 0
                                    

Tại Hưởng buông cổ Phác Chí Mẫn ra, tiếp đó lại kéo cậu ngã xuống đất, xoay ra ngoài lấy những túi súc ruột còn lại.

Phác Chí Mẫn được thả ra, không khí đột ngột tràn vào phổi làm cậu kịch liệt ho khan. Chờ đến lúc cậu đã lấy lại hơi thở thì Tại Hưởng đã mạnh mẽ lần nữa đâm ống dẫn túi súc ruột vào trong hậu huyệt cậu sau đó dùng sức bóp mạnh. Dùng hết túi súc ruột thứ hai, Tại Hưởng lấy thêm túi súc ruột nữa bơm thêm vào trong cơ thể cậu.
Cảm giác trướng đau làm cho Phác Chí Mẫn khó chịu cực độ, hai tay cùng hai chân cực lực tống đẩy Tại Hưởng ra khỏi.

"Ô-aaaaa"

Phác Chí Mẫn thống khổ rên rỉ. Không thể chứa thêm, sẽ vỡ mất. Nếu tiếp tục bơm thêm, cậu sẽ chết mất. Chí Mẫn cảm nhận rõ ràng nơi bụng cậu ngày càng phình to lên, đầu ống dẫn cũng có xu hướng bị đẩy ra ngoài. Tại Hưởng cười nhạt, dùng sức ấn đầu ống vào trở lại cơ thể cậu.

"Ô ô... Huhu..." Phác Chí Mẫn khóc thét lên, tay nắm chặt lấy cánh tay Tại Hưởng lắc đầu kịch liệt. Tại Hưởng nhìn hành động của Phác Chí Mẫn, mắt phượng khẽ nheo lại liếc đến bụng nhỏ đang trương phình lên như có chửa của Chí Mẫn rồi đột ngột rút mạnh ống dẫn ra.

'Xì', một dòng nước trong veo phun ra từ lỗ nhỏ, chảy tràn xuống sàn nhà tắm. Phác Chí Mẫn trong quá trình xả nước ra chỉ cảm thấy thân thể hư nhuyễn, có chút thoải mái nho nhỏ. Tại Hưởng đứng dậy, ôm lấy Phác Chí Mẫn quăng mạnh vào bồn tắm, sau đó cầm vòi sen trực tiếp xối lên cơ thể cậu. Dòng nước lạnh mạnh mẽ phun lên vết thương trên thân thể làm Chí Mẫn vì đau và lạnh mà tận lực né tránh. Nhưng sức lực cậu đã cạn kiệt nên chỉ có thể nhúc nhích đầu ngón tay. Sau khi cảm thấy người đã được dội rửa sạch sẽ, Tại Hưởng tùy tiện khoá vòi nước, ném nó đi rồi đưa tay xách lấy khuỷu tay cậu kéo ra ngoài.

Phác Chí Mẫn gặp gió lạnh lẽo theo bản năng co rút người run rẩy. Nhà gỗ nằm sâu trong khu rừng sau nhà, xung quanh đều là cây cối tạo cho người ta cảm giác mát mẻ dù cho hiện tại đang là buổi trưa.

Ném Chí Mẫn lên giường, Tại Hưởng đè Phác Chí Mẫn nằm ngửa ra giường, tay bóp mạnh cằm cậu cười hỏi "Bảo bối, thế nào? Người của em đã hoàn toàn sạch sẽ rồi. Cám ơn ta đi!"

Tiếp đến liền thô bạo áp lấy môi nhỏ hồng của Chí Mẫn liên tục cắn mút. Phác Chí Mẫn nhíu mày khẽ đẩy Tại Hưởng ra nhưng hầu như thể lực của cậu đã chạy biến đi mất. Tại Hưởng thấy cậu đẩy mình liền như trừng phạt mà cắn mạnh lên đôi môi ngon ngọt của cậu. Đầu lưỡi cường hãn cạy mở khớp hàm rồi xâm nhập vào sâu trong khoang miệng, tiếp đến lại truy đuổi lưỡi nhỏ đang trốn chạy. Miệng không thể khép lại làm nước bọt của cả hai tràn ra ngoài, còn để lại tiếng 'nhóp nhép' đầy dâm mỹ. Tại Hưởng dùng sức mút lấy đầu lưỡi cậu, khẽ cắn xuống một chút.

"Ô—aa—ngô...ân.."

Phác Chí Mẫn không thể thở liền giãy giụa, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, nước mắt trào ra nhanh chóng. Tại Hưởng sau khi nếm đã liền luyến tiếc buông ra. Trán tựa vào trán Phác Chí Mẫn, hôn nhẹ nhẹ lên đôi môi bóng loáng sưng đỏ, cười nói

"Bảo bối, miệng em chính là mỹ vị trân quý nhất trên đời, có biết không? Ta sẽ không chán nếu ngày ngày được nếm nó đâu".

| jjk x pjm | 𝒯ậ𝓃 𝒸ù𝓃𝑔 𝓉𝒽ố𝓃𝑔 𝒽ậ𝓃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ