Phác Chí Mẫn xuất viện liền được thủ hạ lái xe đưa về biệt thự. Phác Chí Mẫn suốt chặng đường về không ngừng suy nghĩ. Cậu không biết phải hay không về đến biệt thự sẽ lại là một tính nô không cho phép mặc quần áo. Trong nhà hiện giờ có Ái Mẫn, phải hay không chính mình làm phiền họ ân ái ân ái?
Xe dừng lại trong khuôn viên biệt thự, sau đó Chí Mẫn bị trái phải hai người nam nhân thô bạo lôi kéo vào trong. Mắt không thấy, bước chận cũng loạng choạng, nhiều lần không theo kịp bị lôi đi như bao cát.
Quăng vào nơi nào đó không rõ, Phác Chí Mẫn lập tức yên tĩnh theo thói quen co người lại phòng vệ. Hành động này được tập riết thành quen. Chí Mẫn từ 7 năm trước đã không còn tự tin với mọi thứ, suốt ngày đều nơm nớp lo sợ bản thân bị người thi bạo. Ít nhất tư thế này cũng là một hàng rào chắn giúp tâm lý cậu vững hơn, và nếu có bị đánh, cũng sẽ đỡ đau hơn.
Tiếng giày da nện xuống sàn nhà vang lên từng đợt 'cộp cộp', đánh vào tai Phác Chí Mẫn nghe đầy áp lực.
"Thế nào? Mang về đây rồi thì cậu nên ngoan ngoãn, miễn cho tôi phiền lòng" Điền Chính Quốc cúi người niết lấy cằm của Phác Chí Mẫn, đáy mắt hận như không thể bóp nát xương hàm của cậu.
Điền Chính Quốc lấy từ túi ra một bộ thiết bị. Xé rách áo cậu ra, liền lập tức dùng nó đeo lên cổ, cổ tay và chân cậu.
"Nghe rõ, cái này sẽ giữ cậu an toàn trong bán kính 10m, đủ cho cậu di chuyển ở tầng trệt, chỉ cần đi ra khỏi phạm vi cho phép, vòng cổ cùng thiết bị tay, chân sẽ làm cậu giật điện. Điện mạnh dần nếu cậu tiếp tục vi phạm 5 lần liên tiếp, đủ để làm tê liệt hệ tim mạch của cậu. Nên khôn ngoan một chút, tôi không muốn dọn dẹp thêm một cái xác đâu"
Điền Chính Quốc mang vòng cho Phác Chí Mẫn xong liền thô bạo đạp vào xương đùi cậu sau đó bỏ đi.
Chí Mẫn từ lúc đó đều trầm mặc thu người vào một góc sau sofa. Bản thân tự cảm thấy đã đê tiện đến tận cùng. Thân thể dường như cũng không còn gì để níu giữ. Tim và tâm lại bất giác phản chủ mà nhói đau khi nghe thấy những lời mật ngọt Chính Quốc dành cho Ái Mẫn. Phác Chí Mẫn tự cười, sống như thế này, có đáng hay không?
Phác Chí Mẫn trong cơn mơ màng nghe thấy những tiếng đối thoại mơ hồ bên tai. Ý thức dần quay trở về, cậu lại lặng lẽ nằm một chỗ. Mùa xuân đã qua khá lâu, bên ngoài mang một tầng nóng bức. Chí Mẫn lại biết ơn Điền Chính Quốc vì đã cấm cậu mặc đồ, vì như vậy, cậu mới có thể cảm thấy mát mẻ hơn. Chính Quốc không cho phép cậu dùng cơm cùng với anh, cũng không cho phép dùng cơm cùng người hầu, Phác Chí Mẫn mỗi ngày một tô sữa nhỏ đặt ở cạnh bếp, uống hết sẽ thay sữa mới. Nhưng hầu như mấy hôm nay không ngày nào cậu uống được sữa. Lý do đê tiện đến không thể hơn chính là Điền Chính Quốc cho phép khách của anh chơi đùa công khai cùng cậu dưới phòng khách, không biết bao nhiêu lần cậu bị ép nuốt vào tinh dịch của họ. Bụng nhỏ từ đó dâng lên một cỗ vị chua lấn át cơn đói bụng. Thế nhưng hôm nay, Chí Mẫn lại phá lệ cảm thấy dạ dày chua xót vô vàn. Theo trí nhớ bò vào vị trí căn bếp. Phác Chí Mẫn nhẩm tính số bước đi tương đương với số mét được quy chỉnh trong vòng cổ, tránh bị giật điện đau điếng. Dừng lại trước chỗ quen thuộc, Chí Mẫn đưa tay mò mẫm xung quanh tìm bát sữa của mình. Bát sữa để đến hôm nay cũng đã hơn 3 ngày, có lẽ bị hư, nhưng nếu cậu không uống, cậu sẽ không thể chịu nổi cơn đau của dạ dày được. Thế nhưng loay hoay hồi lâu, Chí Mẫn không tìm thấy thứ mong muốn, cậu chợt lóng ngóng, phải hay không bọn họ quên cho cậu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
| jjk x pjm | 𝒯ậ𝓃 𝒸ù𝓃𝑔 𝓉𝒽ố𝓃𝑔 𝒽ậ𝓃
Fanfiction• tên truyện : tận cùng thống hận • tác giả gốc : HaVi_5501 • tác giả chuyển : mochiLinh2611 • cp gốc : cố vãn thâm x bạch hàn vĩ • cp chuyển : điền chính quốc x phác chí mẫn • tình trạng : đã hoàn (SE) • link truyện gốc : https://my.w.tt/JNihFKwY...