Ái Mẫn tối hôm đó lên kế hoạch tỉ mĩ giúp Phác Chí Mẫn trốn thoát khỏi Điền Chính Quốc. Mãi đến tận 4h sáng mới thiếp đi được.
"Mẫn thiếu gia, Mẫn thiếu gia".
Từ trong chăn ấm, Ái Mẫn lờ mờ nghe được tiếng gọi ngoài cửa. Nguyên bản mệt mỏi, Ái Mẫn có chút cáu gắt, hướng ngoài cửa đáp lời :"Ừm. Có gì không?"
"Bữa sáng đã dọn xong, thiếu gia dùng bữa"
Ái Mẫn nheo mắt, xoa xoa mi tâm, chợt nhớ ra hôm nay bản thân còn có việc phải làm, Ái Mẫn nhanh chóng xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi vào phòng ăn.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn, nhiều tới mức làm y hồ nghi phải chăng đầy là một đại tiệc. Lại liếc sang quản gia đang cúi đầu đứng bên cạnh, Ái Mẫn vờ như không để tâm nói: "Có thể giúp tôi dọn dẹp lại thư phòng không? Tôi muốn vào trong đọc sách, nhưng ngại bụi"
Quản gia có chút khó hiểu, sau đó liền hướng Ái Mẫn nói :"Thiếu gia, thư phòng được dọn hai ngày trước, có thể....."
"Giúp tôi dọn qua đi. Trước tôi có thấy bên trong có gián a" Ái Mẫn làm điệu bộ hờn dỗi nói.
"Cái này....." Quản gia rối rắm không biết thế nào.
"A... thật không giấu được ông a. Tôi là đặt một cái ghế sofa hôm qua, lát nữa sẽ giao. Vốn muốn Quốc có thể thoải mái tỏng thư phòng. Ông xem như giúp tôi một chút, nha?" Ái Mẫn mỉm cười. Y vốn đúng là có đặt một cái ghế sofa a. Có thể để quản gia phân tâm một chút, lấy cắp chìa khóa chẳng phải là đơn giản hơn sao?
Quản gia liền cung kính :"Vốn không thể cãi lời thiếu gia, một lát tôi sẽ cho người hầu lên dọn ạ"
"A không cần, chẳng phải thư phòng là nơi riêng tư của Quốc sao? Ông giúp tôi, chúng ta còn dọn, thế nào?"
"A..... Cũng được" Quản gia bất đắc dĩ đồng ý.
Đạt được mục đích, Ái Mẫn như con mèo nhỏ liếm liếm môi cười thỏa mãn.
Chiều ngày hôm đó, cửa hàng nội thất giao đến bộ ghế sofa lớn. Quản gia cùng giúp bê vào thư phòng. Chuyển đồ được một chút, mồ hôi đã chảy dài, quản gia nóng nực cởi bỏ áo khoác của mình. Thân hình ốm nhưng khỏe mạnh của đàn ông tuổi sắp ngũ tuần. Chìa khóa trong túi áo theo lực đặt kêu tiếng 'keng' một cái. Ái Mẫn liền chú ý đến. Vụng trộm đứng vờ như giúp đỡ che đi tầm nhìn, nhanh chóng từ trong xâu chìa khóa lấy ra một chiếc có hình dáng đặc thù. Tìm cách xuống phòng đưa chuyển cho Mẫn.
"Tối nay thận trọng một chút. Anh bị phát hiện, tôi không giúp lời anh được đâu." Ái Mẫn đặt chìa khóa dưới tấm đệm lót sofa, dặn dò tỉ mĩ. Đùa, y có giúp cậu trốn thoát cũng không giúp cậu nhận tội a.
Phác Chí Mẫn nhìn đến nơi giấu chìa khóa, cảm kích nhìn Ái Mẫn.
Hoàn thành bước đầu, Ái Mẫn trở vào trong giúp đỡ quản gia làm nốt công việc.
Tối hôm đó, theo như kế hoạch, Phác Chí Mẫn mở khóa còng, tập tễnh bước nhẹ lên cầu thang hướng thư phòng bước đến. Đến đúng ngăn kéo Ái Mẫn nói, cậu lục lấy phong thư. Bên trong ngăn kéo trùng hợp lại có tận 2 cái. Phác Chí Mẫn chọn một. Mở ra, bên trong ngoài ý muốn lại chính là chứng minh thư, cùng một vài bức ảnh của cậu. Gom lấy chứng minh thư cùng tiền. Chí Mẫn nén kích động rút lui khỏi thư phòng. Giấu tất cả dưới tấm đệm sofa, yên tâm ngủ một giấc.
Ngày hôm sau thức dậy, Ái Mẫn chỉ thâm ý liếc nhìn nhắc nhở cậu, mọi việc chuyển biến bình thường như mọi ngày. Đến đêm, Phác Chí Mẫn mặc vào quần áo đã được Ái Mẫn chuẩn bị trước, tháo còng cùng mang tiền men theo lối đi nhỏ trong vườn hoa quanh biệt thự.
Đến trước cổng lớn, Phác Chí Mẫn lóng ngóng bấm mã bảo mật, tay vừa chạm đến khung sắt, cửa chính liền bật mở. Ái Mẫn đứng bên ngoài nhìn chăm chăm vào Chí Mẫn, không đợi Chí Mẫn có phản ứng. Ái Mẫn đã hét lên.
"Aaaaa, Phác Chí Mẫn trốn thoát. Bắt y lại"
Tiếng hét trong đêm tối đánh thức gia nhân trong nhà, cũng đánh thức thần trí mơ hồ tạm thời của Phác Chí Mẫn. Chỉ nghe thấy tiếng động phía trong biệt thự. Chí Mẫn hoảng sợ, quên mất những gì đã bàn từ trước, vội xô ngã Ái Mẫn. Ái Mẫn loạng choạng liền lập tức ôm lấy người cậu giữ chặt.
"Chí Mẫn, anh đi đâu. Quốc về nhà không thấy anh, không hay đâu"
Nhưng Phác Chí Mẫn lúc này trong đầu chỉ có ý niệm bỏ trốn. Mắt tham vọng nhìn ra con đường bên ngoài, kịch liệt giãy dụa. Gia nhân đều đã đến rất gần, Phác Chí Mẫn hoảng sợ quơ loạn tay liền cầm lấy vật cứng xung quanh, một đường đâm vào Ái Mẫn. Chỉ nghe được tiếng la thảm thiết của Ái Mẫn, tay của y cũng buông lỏng, Chí Mẫn cứ thế bỏ chạy trong đêm. Để vẳng lại tiếng kêu la lo lắng của mọi người.
Ái Mẫn đau đớn ôm lấy bụng, con dao cắm vào bụng không ngừng tuông máu. Gia nhân đều mặt cắt không còn giọt máu, không quan tâm đến Phác Chí Mẫn đã bỏ đi hay chưa, đều hốt hoảng đưa Ái Mẫn vào bệnh viện. Kế hoạch bỏ trốn, chính là vì đó mà thành công.
~~~~~~~
Ái Mẫn chỉ cảm thấy đau, ngoài đau thì chính là cực đau. Đợi tan đi thuốc mê, cơn đau đột ngột đánh úp làm y mơ màng tỉnh dậy. Mê man nhìn chung quanh, đợi đến thần trí trở về, Ái Mẫn mới biết chính mình nằm trong bệnh viện.
"Em uống nước đi. Em đã hôn mê 3 ngày rồi"
Cùng lúc phát ra âm thanh, trước mặt Ái Mẫn được đưa đến một ly nước ấm. Nhìn đến Điền Chính Quốc mặt không giấu nổi lo lắng, cùng uể oải, Ái Mẫn nghĩ rằng chắc hẳn anh nghe tin đã chạy vội về đây. Nhưng là y không biết, anh trở về, là vì y bị thương hay là vì Phác Chí Mẫn đã trốn thoát thành công.
"Quốc...." Ái Mẫn khẽ cử động, trả lại ly nước cho Chính Quốc, chính mình hơi nhướn người muốn nắm lấy tay anh.
"Đừng cử động" Điền Chính Quốc dường như sợ Ái Mẫn sẽ bị nứt vết thương liền kiềm lại hành động của y, bàn tay ấm nóng tự phủ lấy bàn tay nhỏ bé trắng bệch.
"Phác Chí...."
"Tôi biết rồi. Đã liên lụy em bị thương. Tôi không ngờ tên tạp chủng ấy lại có thể ra tay với em. Y nhân lúc quản gia sơ suất trộm lấy chìa khóa, tự ý mở cửa thư phòng ăn cắp tiền rồi chạy trốn. Quá đáng hơn chính là làm em bị thương. Tôi....không chấp nhận được" Điền Chính Quốc mắt hằn tơ máu, giọng nói lúc cuối lại nghẹn lại như tự giật mình. Là không chấp nhận việc đả thương Ái Mẫn, hay là không chấp nhận việc cậu thế mà lại từ bỏ anh.
"Quốc... đừng tức giận, em cũng không sao mà, phải không?" Ái Mẫn ôn nhu cười.
"Ừ... em không sao."
"Quốc... anh thả Chí Mẫn đi đi. Anh ấy là sức yếu thế cô, với thế lực của anh, chẳng phải hà hiếp người ta sao? Huống chi, anh có em..."
"Y khác" Chính Quốc bỗng lớn tiếng quát, sau liền thấy mình phản ứng quá đáng liền hạ giọng "Em đều không biết y đã làm gì. Ngựa quen đường cũ. Trước cũng chính tay y đẫm máu, sau lại muốn hạ sát. hừ"
Ái Mẫn hạ mi mắt. Y cũng có thể gọi là thành công.
Phác Chí Mẫn cũng đã chạy trốn 3 ngày, chỉ mong Chí Mẫn đủ thông minh để biết đến sẽ trốn nơi nào. Tốt nhất đừng để bị bắt, chứ bằng không, một cái chết cũng không đủ cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| jjk x pjm | 𝒯ậ𝓃 𝒸ù𝓃𝑔 𝓉𝒽ố𝓃𝑔 𝒽ậ𝓃
Fanfic• tên truyện : tận cùng thống hận • tác giả gốc : HaVi_5501 • tác giả chuyển : mochiLinh2611 • cp gốc : cố vãn thâm x bạch hàn vĩ • cp chuyển : điền chính quốc x phác chí mẫn • tình trạng : đã hoàn (SE) • link truyện gốc : https://my.w.tt/JNihFKwY...