Điền Chính Quốc một ngày trực trong phòng bệnh của Ái Mẫn, một ngày hoàn toàn không rời bước đi. Anh lặng lẽ ngồi cạnh bên, giúp Ái Mẫn thấm nước lên môi, thỉnh thoảng chỉnh nhiệt độ. Điền Chính Quốc biết, anh cần vơi đi lửa giận. Lúc về đến nhà, nhìn thấy Tại Hưởng đứng phía sau Phác Chí Mẫn, mắt một mực đăm đăm nhìn cậu lo lắng, Điền Chính Quốc khó chịu cực điểm. Lại thấy đến Phác Chí Mẫn cả gan đẩy ngã Ái Mẫn xuống, anh thực sự tức giận. Bướng bỉnh bây giờ còn muốn tạo phản à. Xem ra anh không chỉnh cậu ra trò, cậu sẽ không ngoan ngoãn được.
Điền Chính Quốc ngồi đến sáng hôm sau mới rời đi về nhà. Anh muốn về xem xét kẻ ngu xuẩn kia đã chịu yên chưa.
Về đến biệt thự Điền gia, anh lập tức xuống tầng hầm quen thuộc. Lại men theo lôi đi âm u, anh đến căn phòng cũ. Phác Chí Mẫn bị treo ngược hai tay lên, đầu nghẹo sang một bên, dường như đang ngủ.
Nghe được tiếng bước chân của anh, thủ hạ quay người hướng anh báo cáo :"Y muốn tự sát một lần nhưng không thành. Chúng tôi treo y lên để hạn chế hoạt động"
Điền Chính Quốc gật đầu :"Đi lấy nước lạnh đến đây"
Cầm lấy xô nước, Chính Quốc xối trực tiếp lên người Phác Chí Mẫn. Sau đó im lặng ngồi xuống ghế chờ cậu tỉnh phất lui toàn bộ thuộc hạ của mình.
Phác Chí Mẫn bị lạnh lẽo kéo tỉnh. Gật gù muốn mở mắt ra, nhưng mắt lại trì nặng không tài nào mở nổi. Cổ tay hảo đau, xương sống cũng hảo đau a. Đã tới giờ ăn rồi sao? Phác Chí Mẫn từ nhiều ngày nay không được ăn, trong bụng chỉ có nước, nên cậu cũng thật đói.
Điền Chính Quốc nhìn thấy cậu đã tỉnh, đứng lên cầm lấy roi da quật thẳng vào ngực cậu. Chỉ thấy lòng ngực cơ hồ run lên, sau đó là kịch kiệt thở dốc. Vùng ngực phía trước dán vào xương sườn thấy rõ, thấp thoáng còn nhìn thấy từng trận run rẩy của nhịp đập tim cậu. Chính Quốc đổi roi, dùng dây roi có gắn gai nhỏ, vung tay đánh lên nơi vừa đánh. Chỉ nghe thấy Phác Chí Mẫn khẽ rên, tiếng rất nhỏ, không dễ nghe được. Vết thương cứa qua gai làm tứa máu. Đánh thêm nhiều lần, đến khi thân thể cậu xuất huyết liền dừng lại.
Điền Chính Quốc vòng ra phía sau cậu, ép cúi đầu cậu xuống, dùng tay miết lên vết thương do bị va đập phía sau đầu của cậu. Rõ ràng thấy được nơi đó hơi móp vào, máu cũng khô dính lại. Tàn nhẫn, Điền Chính Quốc lời cũng không muốn phí, mang vào găng tay, liền không nặng không nhẹ cầm lọ chứa cồn gần đó đập vào. Bình thủy tinh do chịu lực lập tức vỡ nát, mảnh kính đính lên vết thương cùng cồn bỏng rát làm cho Phác Chí Mẫn chịu không nổi liền giãy dụa. Xích sắt va chạm kêu lên tiếng leng keng đầy thương thảm.
Dùng tay ấn vào vết thương, Chính Quốc như thật sư muốn chọc thủng cả sọ cậu. Đợi cho máu chảy ra anh mới dừng tay, thoả mãn tháo găng tay lùi ra xa.
Đút tay vào túi quần, anh một bộ nhàn nhã đi đến trước mặt cậu cười nói :" Tôi tưởng rằng cậu sẽ nghe lời. Hoá ra tôi nhầm".
"Tôi vốn biết cậu là hạng so với trai bao còn tiện hơn, thế nhưng vạn làn không biết rằng, cậu lại cao tay đến mức dựa vào Kim tổng mà ra tay với người yêu của tôi".
BẠN ĐANG ĐỌC
| jjk x pjm | 𝒯ậ𝓃 𝒸ù𝓃𝑔 𝓉𝒽ố𝓃𝑔 𝒽ậ𝓃
Fanfiction• tên truyện : tận cùng thống hận • tác giả gốc : HaVi_5501 • tác giả chuyển : mochiLinh2611 • cp gốc : cố vãn thâm x bạch hàn vĩ • cp chuyển : điền chính quốc x phác chí mẫn • tình trạng : đã hoàn (SE) • link truyện gốc : https://my.w.tt/JNihFKwY...