Chap 7: Gay... Là Sai Sao?

1K 71 2
                                    

Trần Anh chạy ra ôm lấy anh chàng kia-"Em còn tưởng anh không về"-"Anh phải về thăm mẹ chứ, mà không ngờ 3 đứa vẫn làm ở đây đấy- anh chàng kia nhìn xung quanh, cười nói vui vẻ với 3 người. -"Anh Quân qua kia chơi với 2 anh chị hai đi, để em làm nước cho. Dù sao cũng mấy năm không gặp còn gì"- Thiên Bình đẩy Sư Tử và Tiểu Anh qua ngồi chung với anh chàng được gọi là Quân đó.

Quân là con trai của bà chủ nhà trọ mà 3 anh em đã từng ở. Khi 3 người vừa mới chuyển nhà thì không có một ai thân thiết. Không một ai giúp đỡ, may mắn thay lại gặp được anh Quân. Anh chàng này hay được gọi là anh chàng cà chua vì mỗi lần ngại thì mặt lại đỏ lên=). Cũng nhờ anh Quân mà 3 người mới có thể ổn định lại cuộc sống, tìm kiếm nơi làm việc dễ dàng hơn, có người trò chuyện với nhau.

À mà để nói cái này, anh chàng cà chua nhìn bề ngoài gentlemen thế thôi nhưng thật ra lại là gay đó, trước khi chuyển đến nơi khác sống thì Quân đã kể cho 3 người về việc mình là gay, tin rằng 3 người sẽ không kì thì mình. May mắn thay Quân đặt niềm tin đúng chỗ, không những không kì thì mà còn ủng hộ, tìm đối tượng cho Quân. Và dĩ nhiên người tìm đối tượng dùm chính là bóng hồng duy nhất, Trần Anh rồi.

Sư Tử và Trần Anh nhìn nhau rồi gật đầu, quay sang Quân-"Ko tào lao nữa, vô thẳng luôn này. Có đứa nào rước ông anh tui chưa"-miệng nở nụ cười tinh nghịch cùng đôi mắt long lanh nhìn làm Quân đỏ mặt-"Mấy đứa này ngộ nghĩnh, mới gặp nhau đã nói đến yêu đương"-"Thế cuối cùng có hay không để em tìm người yêu cho"-Trần Anh mất kiên nhân, nắm lấy đôi vai của Quân cùng cái nhìn mong "đã có chủ"-"Anh..có rồi, cũng mấy năm rồi nên sẵn đây về xin cưới"

"Uồi ôi, xin cưới lun. Anh bạo ghê á"-Tiểu Anh vừa cười vừa chọc người anh đang ngượng như trái cà chua kia-"Em đừng có mà chọc anh nữa. Mà khi nào bọn em mới được nghỉ vậy"-"Ờ...cỡ 30 phút nữa. Mà chi vậy anh?"-Thiên Bình nhìn vào đồng hồ trả lời.

"Cùng anh đến nhà mẹ chứ làm gì nữa. Nói nghe can đảm vậy thôi chớ anh mày cũng biết sợ mà. Khó hơn nữa là mẹ anh lại là người cổ hủ, sợ không cho..."- Nghe đến đây thì...chà anh chàng cà chua lại bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sợ những ánh nhìn kì thị từ người ngoài, sợ người mình yêu tổn thương, và có lẽ là sợ nhất việc cha mẹ không chấp nhận con người thật của mình.

"Cái này thì em cũng không thể nào đoán trước được, nhưng anh đừng lo. Tình mẫu tử mà, em nghĩ chắc mẹ cũng sẽ giận đó nhưng rồi lại thôi, thương con trai mà. Miễn sao con mình hạn phúc là được thôi. Anh cứ bình tĩnh giải thích, chắc mẹ anh sẽ hiểu mà." Sư Tử an ủi Quân, mong anh đừng suy nghĩ tiêu cực nữa.

Tick Tok...Tick Tok

30 phút cuối cùng cũng trôi qua. 3 người đi thay đồ rồi cũng Quân đi đến chỗ bà chủ nhà trọ. Đứng trước cửa, tim của Quân không ngừng đập bình bịch, sợ hãi đến nỗi run người lên. Sư tử thấy thế liền trấn an anh bằng cách cầm lấy bắp tay. Dù nhìn thì không hiệu quả đấy nhưng đối với Quân, nó cho anh biết rằng có người đang ủng hộ anh từ đằng sau, không gì phải sợ hãi cả. Thiên Bình đẩy Quân đến cửa mà nói "Anh đi vào đi, bọn em sẽ ở ngoài. Đừng lo, tụi em chẳng đi đâu cả"- Quân gật đầu, lấy hết can đảm mở cửa ra.

[Drop] [12 CS_BL]Thiện CảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ