Đầu tháng Chín bắt đầu nhập học, tất cả số điện thoại của phụ huynh học sinh trong lớp đều được đăng kí trong sổ, Lisa lập thành một bảng biểu, đồng bộ với điện thoại cùng máy tính. Sau cuộc họp phụ huynh hôm đó, cô về nhà ghi lại số điện thoại của Chaeyoung vào mục riêng, lưu lại vào danh bạ.Ghi chú "Chaeyoung".
Cái tên lặng lẽ nằm trong danh bạ, chưa từng vang lên, cũng chưa từng được tìm đến, cho dù không cẩn thận bị người khác nhìn thấy, cũng không đoán được là ai.
Trong lớp học rất yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại rung rất vang dội, trước giờ Lisa chưa từng nghe điện thoại trong tiết dạy, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy cái tên hiển thị kia, trái tim ngứa ngáy giống như bị vuốt mèo cào nhẹ lên. Trong những cặp mắt nhìn chăm chú, Lisa đứng trên bục giảng ngây người mấy giây, đầu óc lướt qua vô số suy nghĩ cùng suy đoán, cuối cùng vẫn ấn từ chối.
Điện thoại không tiếp tục gọi lại, thời gian nửa tiết còn lại trở nên dài đằng đẵng.
Đợi tiếng chuông tan tiết vừa vang lên, Lisa nắm lấy điện thoại nhanh chân ra khỏi lớp học, dường như dưới chân lắp thêm tên lửa, mở danh sách cuộc gọi ra gọi lại.
"Ban nãy đang trong tiết, không tiện nghe điện thoại." Điện thoại vừa thông, cô không đợi đối phương lên tiếng, liền giải thích trước một câu, sau đó mới dùng ngữ điệu quan tâm hỏi: "Sao thế?"
"Cô Manoban, ngại quá, lại làm phiền cô rồi." Âm thanh của Chaeyoung ở đầu dây bên kia dịu dàng rành mạch, khách sáo giống như trước nay, mang theo vẻ xin lỗi.
"Ban nãy khi tôi dừng xe, không cẩn thận đụng phải xe của cô, khi nào thì cô về nhà, chúng ta bàn bạc chuyện bồi thường."
Khoảnh khắc đó, đột nhiên Lisa cảm thấy cả người bị nâng lên cao, rồi lại nặng nề ném xuống, cô khẽ hít một hơi, hỏi một câu không liên quan: "Hôm nay không đi làm à?"
Chaeyoung ngây ra, rất lâu mới trả lời: "Vừa đi công tác về."
"Ừm."
Loa phát thanh tập thể dục hơi lớn, trùm lên câu trả lời không đau không ngứa của Lisa, cô chống khuỷu tay lên lan can hành lang, ánh mắt khẽ híp lại trong ánh mặt trời chiếu rọi, mặt mày nhăn thành nếp nhăn.
"Cô Manoban?"
"Buổi chiều tôi không có tiết, khoảng ba giờ hơn sẽ về, cô chụp ảnh lại chỗ cô đụng phải rồi gửi Kakao cho tôi, chuyện khác thì đợi tôi về rồi nói." Lisa nhàn nhạt nói, ấn đường nhíu lại chầm chậm giãn ra, bằng phẳng, sau đó khóe miệng cong lên một độ cong nho nhỏ.
Đầu bên kia khựng lại giây lát, trả lời một tiếng được.
Cúp điện thoại, Lisa chậm chạp không quay lại lớp học, đứng ngoài hành lang ngẩn người.
Xe bị va quệt, người bình thường không vui tới nhường nào, nhưng cô thì không. Lisa không quan tâm tới tình hình của chiếc xe, không quan tâm bị va quệt chỗ nào, bị đụng thành thế nào, mà chỉ cảm thấy trong họa có phúc, ngược lại có chút vui vẻ.
Lúc này màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên một tin nhắn Kakao.
Lisa nhìn điện thoại cười lên, thông qua kết bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER_LICHAENG] LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNH
Любовные романыTác Phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác Giả: Cảnh Ngô Người Dịch: gschoiofficial Độ Dài: 108 chương + 9 Phiên Ngoại Nhân Vật Chính: Lalisa Manoban x Park Chaeyoung Thể loại: Bách Hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE...