Nhiệt độ trong xe đột nhiên tăng cao, Lisa bị đè lên cửa, không thể động đậy.Trên môi lan tràn cảm giác ngứa ngáy dày đặc, đáy lòng Lisa lướt qua một tia sửng sốt, đột nhiên hưng phấn, liền thả lỏng chân tay, không những không phản kháng, mà còn thuận đà đón lấy, hai cánh tay cầm lòng chẳng đặng ôm lấy Chaeyoung.
Nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn mang theo ghen tuông này.
Nhưng lúc này Chaeyoung buông cô ra, không còn là dáng vẻ vợ nhỏ mềm nhũn thường ngày, một tay giữ chặt lấy cằm Lisa, ánh mắt trầm xuống: "Rốt cuộc em nghe nhạc, hay là ngắm người đẹp."
Ui...
Sức tay rất lớn.
Lisa không cảm thấy đau, nghe ra vị chua trong lời Chaeyoung, khóe môi vô thức cong lên, mở mắt ra, lưu manh nói: "Đương nhiên là nghe nhạc rồi."
"Có tổng cộng bao nhiêu tiết mục?"
Chaeyoung không tin.Nói xong, cô ấy ngẩn ra, nhớ ra trước khi xuất phát, hai người đã lên mạng xem danh sách biểu diễn, vấn đề này không thể chứng minh. Thế là sửa thành: "Diễn lại mấy lần?"
"Hai lần."
"Lần lượt là những khúc nhạc nào?"
"..."
"Chương đầu tiên của khúc đầu tiên nửa sau, thời gian biểu diễn ngẫu hứng là bao nhiêu?"
"..."
Lisa im lặng giây lát, đánh trống trong lòng, không ngừng nhớ lại tình hình buổi hòa nhạc, nhưng tìm kiếm trong đầu rất lâu, chỉ có thân hình yểu điệu, ngón tay linh hoạt, còn cả đôi chân thon dài trắng trẻo của nghệ sĩ pi-a-nô xinh đẹp.
Xét từ góc độ chuyên môn, tỉ lệ và khí chất hoàn hảo ấy, chính xác là sinh ra dành cho ống kính.
Trước giờ buổi hòa nhạc cổ điển đều trang trọng nghiêm túc, rất ít khi có nghệ sĩ ăn mặc gợi cảm lên sân khấu biểu diễn như thế, màu đỏ rực phô trương tươi sáng, dưới tấm nền là cả một nhóm người mặc đồ tây đen, rõ ràng càng thêm nhiệt liệt tươi tắn, rất có phong cách riêng.
Trong đầu Lisa liền muốn chụp ảnh.
Đương nhiên chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, cô không có liên hệ với giới âm nhạc, tuy có quen biết bạn bè tốt nghiệp trường nhạc nổi tiếng, nhưng vẫn rất khó nếu muốn tiến vào giới nhạc cổ điển, giới này tương đối khép kín, không dễ kết bạn làm quen với người trong giới.
Rất đáng tiếc.
"Sao không nói gì?" Thấy Lisa mất hồn, Chaeyoung nhăn mày, gia tăng sức tay: "Chột dạ rồi à? Vẫn không thừa nhận."
"Ôi chao..."
Lần này thật sự có chút đau.
Lisa suỵt một tiếng, nhưng vẫn cười lưu manh, cô xoa lưng Chaeyoung một cái, nhướng mày: "Ghen à?"
Ở bên ngoài, thông thường gặp người đẹp, ánh mắt Lisa liền tự động biến thành ra-đa, xác định vị trí chính xác, lâu dần thành thói quen, nhất thời chưa sửa được. Cô ngắm người đẹp khác đơn thuần là thưởng thức, chỉ nghĩ tới việc làm sao để chụp ảnh cho đẹp nhất, tâm tư vô cùng đơn thuần, mà khi nhìn Chaeyoung, trong đầu ngập tràn tình yêu điên cuồng nồng nhiệt, còn cả những cảnh tượng "không đứng đắn".

BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER_LICHAENG] LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNH
RomansTác Phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác Giả: Cảnh Ngô Người Dịch: gschoiofficial Độ Dài: 108 chương + 9 Phiên Ngoại Nhân Vật Chính: Lalisa Manoban x Park Chaeyoung Thể loại: Bách Hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE...