Chương 47: Bữa sáng

4.4K 297 6
                                    




Khoảnh khắc đăng bài lên trang cá nhân, trái tim Chaeyoung cũng nhấc lên, thình thịch thình thịch nhảy lên cổ họng, cô ấy nắm chặt điện thoại trước ngực, hít sâu một hơi, di chuyển tầm mắt nhìn về phía cảnh tuyết ngoài cửa sổ.

Mùa đông ở Bắc Âu ngày ngắn đêm dài, phải hơn chín giờ trời mới sáng, cho dù trời sáng, cũng không nhìn thấy bóng dáng mặt trời, phần lớn thời gian đều trong trạng thái âm u. Tới hai ba giờ chiều, trời lại bắt đầu tối, ánh sao trời lấp lánh, ánh đèn đường dưới bóng hoàng hôn, thành phố nhỏ tĩnh lặng, tuyết trắng xóa phấp phới tung bay. Tuy khung cảnh rất tuyệt, nhưng cũng là vì mới mẻ, nếu ở nhiều thêm mấy ngày sẽ có cảm giác nặng nề.

Lần đầu tiên Chaeyoung tới nơi này, thật sự cảm thấy mới mẻ, khách sạn mà cô ấy đang ở nằm dọc theo con đường, giường trong phòng được bố trí dựa vào cửa sổ chạm sàn, buổi tối khi tuyết rơi bên ngoài, Chaeyoung ở trong phòng say giấc.

Nhưng lúc này, trái tim cô ấy không cách nào bình tĩnh được.

Chaeyoung đang suy đoán xem Lisa có đọc được bài đăng của bản thân hay không, nếu đọc được, sẽ nghĩ như thế nào? Cô ấy là người chỉ chia sẻ bài đăng có nội dung liên quan tới công việc, đột nhiên đăng cảnh tuyết ở nước ngoài, cũng coi như có liên quan tới cuộc sống thường ngày, nhất định sẽ khiến Lisa cảm thấy ngạc nhiên đúng không?

Ngạc nhiên, sau đó suy đoán, đào bới, rồi phát hiện chỉ có bản thân có thể đọc được?

Chaeyoung hoảng hốt, cảm thấy Lisa thông minh như thế, chắc chắn có thể đoán ra, vậy sẽ nhanh chóng bại lộ ý đồ của cô ấy.

Không được.

Cô ấy thu lại ánh mắt chăm chú, cúi đầu, mở khóa màn hình, ngón tay run run ấn vào nút xóa, giống như muốn tiêu hủy chứng cứ tội ác của bản thân, vừa may mắn, vừa thở phào một hơi.

Nhưng rất nhanh, Chaeyoung lại cảm thấy bản thân như kẻ thần kinh.

Tại sao phải cẩn thận như thế, nghĩ tới những chuyện lộn xộn, những chuyện có lẽ có, chỉ là một bức ảnh phong cảnh mà thôi, bản thân cảm thấy đẹp, thì đăng lên. Chỉ là trong danh sách hàng nghìn người, cùng lúc nhìn thấy bản thân đăng bài về cuộc sống thường ngày, sẽ khiến Chaeyoung cảm thấy bất an, mà Lisa là người mà cô ấy tin tưởng, chỉ để một mình Lisa nhìn thấy.

Giống như trong danh sách liên hệ chỉ có một mình Lisa mà thôi.

Nghĩ như thế, Chaeyoung lại biên tập một trạng thái khác, nội dung tương đồng với bài đăng vừa xóa, vẫn lựa chọn để một mình Lisa nhìn thấy, lần này cô ấy mạnh mẽ ấn lên màn hình, giống như cây ngay không sợ chết đứng.

Sau đó, Chaeyoung giống như bị rút hết xương cốt, mềm nhũn ngửa ra sau, ngã ra giường.

Điện thoại đột nhiên rung lên mấy cái.

Chaeyoung giật mình, cầm lên xem, là tin nhắn của Lisa.

[Dậy rồi à?]

[Ảnh chụp không tệ, phong cảnh rất đẹp]

Lisa nhìn thấy rồi.

Nhanh như vậy.

Đang canh điện thoại đợi trả lời sao?

[COVER_LICHAENG] LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ