Chương 23.2: Thích

5.2K 369 31
                                    



Do chương này dài tận 6000 chữ nên mình tách ra để mọi người đọc không bị ngán nha

-----------

Ánh mặt trời sáng sớm ngày thu xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, rèm cửa tối qua quên chưa kéo xuống, ánh sáng chói mắt, Chaeyoung mơ màng mở mắt, bị ánh sáng mạnh kích thích lại híp mắt lại, kéo chăn che đi, đầu óc chầm chậm tỉnh táo.

Hậu quả sau cơn say chính là đau đầu, Chaeyoung kéo chăn ngồi dậy, xoa huyệt thái dương, nhìn quanh bốn phía, phát hiện căn phòng có chút quen mắt, giường này, chăn này... tối qua tiếp khách uống rượu, uống nhiều nên nôn ọe bên đường, gặp được Lisa, được đưa về nhà, sau đó tắm rửa đi ngủ.

Đầu óc Chaeyoung rối như tơ vò ngồi trên giường ngây người, nhớ tới phần tắm rửa liền đứt gãy, sau đó xảy ra chuyện gì không nhớ nổi, cô ấy cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ hoàn chỉnh trên người, rõ ràng nhớ bản thân nói muốn ngủ sô-pha, nhưng không biết tại sao lại ngủ trong phòng.

Lẽ nào..

Chaeyoung nắm lấy cổ áo, nhìn vào trong, sạch bóng như ban đầu, không có bất kì dấu vết nào, thở phào một hơi.

Lisa không phải loại người đó.

Chaeyoung xuống giường, xỏ dép lê ra ngoài, men theo âm thanh đi tới cửa nhà bếp, Lisa đứng trước bếp nấu đồ, chiếc muỗng trong tay đưa vào nồi nhẹ nhàng khuấy đều, Lisa đứng quay nửa lưng với cửa, cơ thể cao ráo, đôi chân thon dài thẳng tắp, tóc dài tới eo đen nhánh xõa ra sau lưng như thác nước đổ, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng đều xinh đẹp.

Sắc mặt Chaeyoung động đậy, hé miệng đang muốn lên tiếng, Lisa quay đầu phát hiện cô ấy, mặt mày lạnh lùng lập tức cong thành trăng lưỡi liềm: "Dậy rồi à?"

"Ừm." Cô ấy gật đầu, nước chân tự chủ trương đi lên phía trước. "Tối qua cảm ơn cô."

Lại nợ một ân tình.

Nụ cười Lisa cứng lại, đột nhiên nhích tới gần, dùng giọng điệu ám muội nói: "Tôi không muốn nghe chị nói cảm ơn, thật sự muốn cảm ơn tôi thì làm chút chuyện thực tế đi, ví dụ như..."

"Hôn tôi một cái."

Dáng vẻ vừa tỉnh ngủ giản dị nhàn nhạt, mặt ủ mày chau, bớt đi đôi phần lạnh lẽo không dục vọng, nhìn mềm yếu rất dễ ức hiếp, đặc biệt mặc bộ đồ ngủ của Lisa lên người, trên dưới cơ thể toát lên hương vị mê hoặc, khiến người ra không nhịn được.

Chaeyoung mím môi: "Còn chưa đánh răng..."

"Ý là đánh răng rồi thì có thể hôn tôi?"

"..."

"Đi đi, tôi đợi chị." Lisa tươi cười đẩy Chaeyoung một cái.

Uống rượu lỡ việc, đầu óc chưa kịp chuyển biến, bị người ta gài bẫy còn chủ động chui đầu vào rọ. Chaeyoung vừa đánh rằng vừa nghĩ như thế.

Trong lòng có chút khó chịu, không hình dung được cảm giác gì, tối qua dường như cũng có chút mông lung, cô ấy không suy nghĩ được, cũng lười suy nghĩ, suy cho cùng nợ Lisa quá nhiều, có thể trả thì nên cố gắng trả, xử lí xong nơi này còn phải về nhà nhìn con gái, sau đó lại đi làm, Chaeyoung không có quá nhiều thời gian suy nghĩ tới chuyện khác.

[COVER_LICHAENG] LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ