Chương 7: Nhất kiến chung tình

5.7K 411 21
                                    




Ăn cơm tối xong, Chaeyoung tới gõ cửa phòng 902 đối diện.

Từ cửa nhà tới đối diện, khoảng cách chẳng qua chỉ được tính bằng dăm ba bước, Chaeyoung đi rất do dự, mãi tới khi đứng trước cửa, cánh tay như đeo chì, nặng nề không giơ lên được, dường như sau cánh cửa ấy là nước lũ, là mãnh thú, sẽ ăn tươi nuốt sống cô ấy.

Sống trong tòa nhà bằng bê tông cốt thép giữa thành phố, không có tình cảm qua lại, cho dù là hàng xóm cũng không chắc đã quen nhau, bọn họ chỉ cần duy trì thái độ khách sáo, không nhất thiết phải có những giao lưu khác. Chaeyoung ôm theo suy nghĩ như thế, mấy ngày nay đã thả lỏng rất nhiều, cả một tuần bận rộn, cũng khiến tất cả cảm giác lúng túng, xấu hổ cùng kích của bản thân bị vứt ra sau đầu.

Chuyện gì tới suy cho cùng muốn tránh cũng không được.

Khi khuôn mặt kia xuất hiện sau cánh cửa, trong ánh đèn vàng cam, Chaeyoung đột nhiên rụt gáy lại, tất cả những cảm xúc bị vứt ra sau đầu lại lũ lượt tràn về, bồi lấp trái tim trống trải của bản thân.

"Vào đi." Lisa vẫn cười dịu dàng như thế, trong mắt cũng là vẻ thản nhiên tràn đầy sinh lực.

Khoảnh khắc ấy, Chaeyoung cảm giác bản thân rơi vàng hang hùm miệng cọp.

Lisa mặc đồ ngủ bằng lụa màu đỏ mận, xương quai xanh lộ ra phân nửa, thân hình cao ráo, tóc dài mềm mại xõa sau gáy, có một lọn rũ trước ngực, được ánh đèn chiếu lên, bật lên sắc trắng sắc đen. Khuôn mặt của Lisa nhã nhặn lịch sự, nhưng ánh mắt thâm sâu dữ dội, giống như con dao dịu dàng.

Lisa chuẩn bị dép lê vì Chaeyoung, bất ngờ vừa khít chân, kiểu dáng cũng là kiểu cô ấy thích, một màu, không trang trí quá nhiều.

Chaeyoung tưởng rằng bản thân sẽ vĩnh viễn không bao giờ chủ động bước chân vào căn nhà ấy. Trên thực tế cô ấy xác nhận bản thân không chủ động, mà là chủ động vào trong. Dù sao cũng đã tới, không tránh khỏi hiếu kì, Chaeyoung vừa vào nhà, còn chưa kịp đánh giá, liền nhìn thấy bức ảnh người phụ nữ khỏa thân lớn được treo trên tường phía sau tivi, ba phần như lộ như không, vô cùng thấp thoáng.

Không biết người phụ nữ trên ảnh là ai, trước sau đầy đặn, chân dài, dựa vào gốc cây, sau lưng là núi rừng xanh thẳm, xinh đẹp nhưng không dung tục.

Đột nhiên da đầu Chaeyoung tê dại, vội vàng di chuyển ánh mắt, nhưng vừa hay lại nhìn vào ánh mắt như cười như không của Lisa, đối phương quay đầu nhìn bức ảnh kia, không nói bất cứ điều gì, kéo Chaeyoung ngồi xuống sô-pha, rót cho cô ấy một cốc nước ấm.

"Cảm ơn."

Sô-pha đối diện với bức ảnh kia, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy, muốn tránh cũng không tránh được.

Chaeyoung cầm cốc lên uống một ngụm, mượn cơ hội ấy để cúi đầu, nước nóng chảy xuống dọc theo cổ họng, tạm thời làm cảm xúc của cô ấy ổn định hơn.

Lisa ngồi bên cạnh cô ấy, cầm vật hình vuông màu đen trên bàn trà đưa tới, nhướng mày.

Điện thoại của con gái.

Chaeyoung khựng lại, ngây ra rất lâu mới nhận lấy, trong mắt lộ ra vẻ xin lỗi, khẽ nói: "Ngại quá cô Manoban, con trẻ gây thêm phiền phức cho cô rồi."

[COVER_LICHAENG] LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ