Chương 78: Chị đợi em thừa nhận

4.7K 290 56
                                    




Ông Manoban?

Chaeyoung nghe tiếng nhai nhóp nhép của con gái, nhất thời ngẩn ra, rất lâu sau mới phản ứng lại, là ông Manoban, bố của Lisa, là tổng giám đốc của công ty mà họ đang hợp tác.
Cô ấy sửng sốt nói: "Sao con..."

"Cô Manoban nói hôm nay có thời gian, có thể dạy con nướng bánh, nên đón con tới đây ạ." Cô gái nhỏ biết mẹ mình muốn hỏi gì, ngừng nhai, thao thao bất tuyệt.

"Nhưng ông bà không có nhà, buổi tối mới về, cô Manoban bảo con ở lại đây ăn cơm, mẹ ơi, mẹ cũng tới đây ăn cơm đi, ăn xong chúng ta cùng về."

Âm thanh của con gái lười biếng, dường như rất không để tâm, một tiếng ông một tiếng bà gọi rất thân mật, xem ra lần trước ở chung với ông bà rất vui vẻ, giọng điệu này còn coi nhà Lisa như nhà của mình.

Chaeyoung vẫn không cách nào đặt dấu bằng giữa "tổng giám đốc Manoban" và "bố của Lisa", luôn lo lắng con gái nhỏ tuổi không hiểu chuyện, làm phiền sự bình yên của người ta, nhưng nghe con gái nói như thế, suy nghĩ trong lòng nhanh chóng vơi đi rất nhiều. Chỉ cần vợ chồng tổng giám đốc Manoban không cảm thấy phiền, thỉnh thoảng cho con gái tới đó chơi một chuyến cũng tốt, xét từ lòng riêng, Chaeyoung hi vọng có thể có được "tình báo" liên quan tới Lisa.

Còn về bản thân cô ấy...

Ăn cơm, có thể nhìn thấy Lisa, có thể giao lưu với vợ chồng tổng giám đốc Manoban - Chaeyoung luôn hiếu kì, bố mẹ như thế nào mới có thể nuôi dạy được một cô con gái ưu tú như Lisa.

Chỉ thấy được dáng vẻ của tổng giám đốc Manoban ở bên ngoài, còn chưa gặp bà Manoban, cũng không biết không khí trong nhà thế nào.

Trái tim, không ngừng động đậy.

Nếu cô ấy đi, đồng nghĩa với việc gặp phụ huynh, nhưng chỉ có thể lấy thân phận hàng xóm để ra mắt, danh không chính ngôn không thuận, nghĩ mà có chút chua chát.

Nhưng cô ấy nhớ Lisa.

Chaeyoung nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi, rất lâu sau mới trả lời: "Mẹ không đi đâu, con ăn cơm xong thì gọi điện cho mẹ, mẹ đi đón con, bảo cô Manoban đưa con ra cổng khu nhà nhé."

Đầu bên kia không lên tiếng.

"Yeong con?"

"Vâng, được ạ." Ngữ điệu rõ ràng rất thất vọng, sau đó liền cúp điện thoại.

Điện thoại quay về giao diện màn hình chính, Chaeyoung nhìn bức ảnh của Lisa bên trên, trong mắt nổi lên hơi nước, lại nhấp vào Kakao xem thử, vẫn không có tin nhắn trả lời.

Cô ấy chớp chớp mắt, nhét điện thoại vào túi xách, quay người vào nhà.

Nhà thím Do vẫn đang thảo luận chuyện hỏa hoạn, vì kích động mà chân tay vung loạn xạ, Chaeyoung ngồi xuống ăn trái cây, nghe được đôi câu, cảm thấy chuyện hỏa hoạn mà mọi người nhắc tới không phải là trận hỏa hoạn của nhà họ Park.

"Còn có nhà khác bị cháy sao ạ?"

"Đúng thế, chính là căn nhà phía sau nhà cũ của cháu, căn nhà phía bên ruộng ấy, vào tháng Ba, cả nhà không ai chạy thoát được, hỏa hoạn to lắm, đúng là nghiệp mà..." Thím Do nhíu chặt mày, hai tay vút lên minh họa, biểu cảm rất khoa trương.

[COVER_LICHAENG] LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ