Không biết bắt đầu từ lúc nào, Chaeyoung cố ý kìm nén dục vọng của bản thân, nếu nói là vì bận công việc không có thời gian suy nghĩ tới cuộc sống riêng tư, chẳng thà nói là cô ấy có cảm giác tội lỗi với chuyện này. Chaeyoung cho rằng đó là hưởng thụ vui vẻ, mà cô ấy lại không xứng có được vui vẻ.Con người rất khó cân bằng với bản năng, khi bản thân không nhịn được mà phóng túng, mà điên cuồng, sự lên án trong nội tâm lại trào ra nước lũ, Chaeyoung lại càng khó khống chế bản thân, cần một khoảng thời gian trống thật dài mới có thể tìm lại được trạng thái tự khống chế.
Nhưng cô ấy lại gặp Lisa.
Người này cho Chaeyoung cảm giác, chính là bên ngoài khoác lên mình vẻ nhã nhặn, nhưng bên trong lại như mãnh thú, giống như con dao dịu dàng, dùng răng nhọn vuốt sắc cậy mở chiếc vỏ kiềm chế của cô ấy, lưỡi dao sắc nhọn rạch vỡ chiếc vỏ đặc thù của cô ấy, cuối cùng thoải mái tới được tận sâu đáy lòng của Chaeyoung.
Nghĩ như thế, trong tâm lí lại sản sinh cảm giác kích thích.
Chaeyoung cứng người bất động, tay nắm lấy khuyên tai bị ôm trong lòng bàn tay ấm áp, nhiệt độ đó như muốn hòa tan bản thân. Cô ấy quay mặt đi, nhỏ tiếng nói câu cảm ơn.
Lisa bật cười, dứt khoát buông tay, "Ngủ ngon."
"... Ngủ ngon."
Thứ sáu, kết quả hội thao đã được thống kê hoàn tất, người đoạt giải và giải thưởng được phát tới tay giáo viên chủ nhiệm các lớp.
Ban đầu khi báo danh là nửa ép buộc, lãnh đạo yêu cầu mỗi lớp ít nhất phải có mười lăm học sinh tham gia, mỗi người tham gia ít nhất hai hạng mục, chủ nhiệm lớp nhất định phải nghĩ cách động viên học sinh. Lisa không quan tâm, đều dựa theo sự tự nguyện của đám trẻ, thế là số lượng không đạt yêu cầu, bị lãnh đạo gọi đi nói chuyện.
Không ngờ sau khi có kết quả, lớp 7-2 lại giành nhiều giải nhất, thật sự quá đỗi bất ngờ.
Tiết hai là tiết Ngữ văn, Lisa dành ra mấy phút của tiết học, ở trong lớp đọc tên rồi phát thưởng cho những học sinh giành giải.
Đám trẻ rất vui vẻ. Có lẽ vừa vào cấp hai, còn chưa hoàn toàn cởi bỏ vẻ non nớt của giai đoạn tiểu học, cảm giác tập thể được khen ngợi rất mạnh, cả lớp đều nghe theo lời giáo viên. Mà Lisa hiểu rằng, chỉ nửa năm nữa, quá trình dậy thì sớm muộn cũng sẽ tới, đợi khi đám trẻ thích ứng với cuộc sống trung học, ý thức của bản thân được hình thành, từng đứa trẻ sẽ trở thành "kẻ lắm lời", vừa ngốc nghếch vừa phản nghịch.
Tuy có những cá thể khác biệt, nhưng đại khái tổng thể chính là như thế.
Một tiếng học bốn mươi lăm phút, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, Lisa nắm chuẩn xác tiết tấu bài giảng, khi chuông tan tiết vang lên, cũng vừa giảng xong nội dung tiết học hôm nay.
Âm thanh chuông tập thể dục giữa giờ vang lên, cô vẫy tay với cô gái ngồi ngoài cùng gần cửa sổ nhất, "Lớp trưởng, lên đây."
Lớp trưởng đứng trên bục giảng, tạm thời làm thay công việc giám sát, Lisa tới nhà vệ sinh một chuyến, lúc quay về phát hiện cả lớp đều đang tập thể dục, chỉ có Jiyeong cúi đầu, không biết đang lén lút làm gì dưới gầm bàn. Vì cô bé ngồi ở giữa lớp, đối diện với bục giảng, vừa vào lớp là có thể nhìn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER_LICHAENG] LUÔN CÓ GIÁO VIÊN MUỐN MỜI PHỤ HUYNH
Roman d'amourTác Phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh Tác Giả: Cảnh Ngô Người Dịch: gschoiofficial Độ Dài: 108 chương + 9 Phiên Ngoại Nhân Vật Chính: Lalisa Manoban x Park Chaeyoung Thể loại: Bách Hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Duyên phận bất ngờ, HE...