Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước
Mong sao tương lai đường trăng ta cùng bước
Xiết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân
Lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian_Biển tình - Thanh Tuyền_
-----------
Sau một đêm thao thức tương tư, sáng sớm Thái Hanh đã bị ông Kim dựng đầu dậy, bắt chở ông đi tới xưởng gỗ của ông Đỗ."Đừng có nhăn nhó. Lát tới nơi mà không đàng hoàng tao đá mày lọt mương nghe chưa!"
"Có ai sáng sớm đang ngủ bị lôi đầu dậy mà cười tươi không cha chỉ con coi coi." Hắn nhăn mặt nói.
"Có tao nè. Mẹ mày còn lôi cổ tao dậy lúc rạng sáng bắt tao đi ngắm bình minh với bả mà tao có dám hó hé tiếng nào đâu. Cũng phải cười cười đi theo thôi."
"Đó là do cha sợ vợ. Chứ gặp con thì đừng hòng." Hắn hếch mặt tự cao.
"Ờ mày hay lắm, chừng mày có vợ đi rồi mày biết, nó hét một cái mày chẳng co rúm lại tao không làm cha mày nữa."
"Vậy cứ chờ xem nhé con trai."
"Ờ chờ xem..." từ từ, có gì đó sai sai. " Mày mới gọi tao là con trai đó hử? Thằng mất dạy này, con với cái."
Ông Kim chồm qua từ ghế phụ lái cốc một cái rõ to lên đầu thằng con quý hóa của mình.
----------
Hai người lời qua tiếng lại một hồi cũng đến nơi. Xe vừa dừng trước cổng đã thấy ông Đỗ cùng đứa con gái hôm bữa nhanh chân đi lại, cười cười hồ hởi chào ông Kim.
"Ui chao anh Kim, lâu quá không gặp anh. Dạo này khỏe hông anh?"
"Khỏe khỏe. Còn chú em mày thế nào? Nhìn thế này chắc là ăn nên làm ra lắm hử?!"
"Dạ anh quá lời rồi, em cũng tàn tàn vậy thôi, vẫn còn thua xa anh lắm."
"Chú mày khiêm tốn thôi. Nào giới thiệu, đây là con trai út của anh, Kim Thái Hanh. Còn đây-...." Ông Kim nhìn sang cô gái nãy giờ bẽn lẽn đứng sau lưng ông Đỗ.
"Dạ đây là con gái em, Đỗ Hoài An."
"Dạ cháu chào bác."- Hoài An từ tốn vén tóc ra sau tai, mỉm cười nhu thuận.
"Chào cháu, xinh thật đó đa."
"Dạ cháu cảm ơn bác."
Thái Hanh nhìn một màn trước mắt chỉ cười khinh một cái. Bây giờ cô ta có làm hành động gì hắn cũng thấy chướng mắt, nhìn cứ giả tạo làm sao ấy.
"Thôi em dẫn anh vào trong xem, để tụi nhỏ thời gian làm quen nhau đi." ông Đỗ nháy mắt với đứa con gái mình, rồi kéo tay ông Kim đi vào trong.
Hai vị trưởng bối vừa đi khỏi cũng là lúc hắn quay lưng định đi vào xe ngồi, nhưng bất chợt cánh tay bị níu lại bởi cái người mà ai cũng biết là ai.
"Anh Thái Hanh"
"Buông."
Giọng trầm thấp sắc lạnh của hắn là Hoài An bất ngờ rụt tay lại, ánh mắt thoáng chút sợ sệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Chuyện Tình Ta
FanfictionThuở xưa ngày đầu của nhau, hai đứa vang câu tình ca Ngày đầu của nhau, anh đón đưa em về nhà Trăng nước hiền hòa, ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà... au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.