• 2

8.7K 763 236
                                    

Gió chiều thầm vương bao nhớ nhung
Người yêu thoáng qua trong giấc mộng

_Mộng chiều xuân - Lệ Thu_

-------------

Thái Hanh đứng trước cổng nhà, nhíu mày bày ra tâm trạng khó chịu. Chuyện là chiều nay tên Trịnh Hiệu Tích, bạn nối khố của hắn rủ rê hắn đi chợ tỉnh chơi, mà chờ từ nãy giờ chả thấy mặt mũi đâu, báo hại hắn đứng dưới nắng muốn cháy da, dù giờ đã là ba rưỡi chiều rồi mà chẳng hiểu sao vẫn cứ nắng gắt thế này.

"Hanh!"

Chiếc xe citroen dừng lại trước mặt hắn, nghe giọng đủ biết là ai. Thái Hanh mang tâm trạng bực bội đi vào xe ngồi bên ghế phụ lái, đóng cửa một cách mạnh bạo.

"Mày nhẹ nhàng thôi!! Hư con cưng của tao."

"Làm gì chờ mới tới, đứng ngoài nóng chết được."

Y biết mình sai nên cũng chẳng dám nói gì, im lặng nổ máy xe chạy đi. Thật ra y và hắn không có hứng thú đi tới mấy chỗ chợ búa ồn ào như thế, chẳng qua y nghe nói hôm nay chợ tỉnh có mấy thương gia nổi tiếng bày bán khá nhiều món lạ nên mới rủ rê hắn đi chung. Biết đâu vô tình kiếm được mấy tiểu thư xinh xinh khả ái thì sao nhỉ?

"Mà sao tự nhiên hứng thú đi chợ tỉnh vậy?"

"Đợt này hàng hóa có vẻ chất lượng với nhiều của lạ hơn. Nghe đâu có ông Đỗ nữa, ổng chuẩn bị mở một xưởng gỗ nữa ở phố 2 nên chắc chuyển về đây ở luôn rồi."

"Ha, thằng cha đó chỉ được mỗi cái mồm nịnh nọt chớ tốt đẹp gì cho cam. Được như hôm nay không biết phải bợ mông bao nhiêu ông rồi." Hắn cười khẩy.

Thường ngày hắn có vẻ lầm lầm lì lì không quan tâm, nhưng tất thảy mọi chuyện liên quan tới công việc gia đình hắn đều biết. Thái Hanh hắn tuy lười biếng nhưng không phải kẻ vô dụng, không làm được việc gì. Chẳng qua hắn không có hứng thú với cái công việc quản lí xưởng gỗ chán ngắt đó, mà bản thân hắn cũng chẳng biết mình có hứng thú với việc gì, có thể là chưa tới thời đi.

"Haha phải phải, ông ta mồm mép như múa, giả lã nói vài câu nịnh nọt giả tạo thế mà vẫn có người tin."

Hai người mỗi người một câu mãi cũng tới nơi. Phải nói chợ hôm nay vui như mở hội, mấy cô gái thành thị sành điệu khoác lên người những chiếc áo dài màu sắc sặc sỡ, cũng chẳng thiếu những người giàu đi đi lại lại để kiếm cớ vung tiền. Mấy tiểu thương cũng đang hồ hởi chào hàng, mấy khi có nhiều nhà giàu tập trung lại chợ, bọn họ phải khua môi múa mép làm sao để bán được nhiều hàng, và hơn nữa người giàu không trả giá, đối với phận tiểu thương như bọn họ đây là một miếng ăn lớn.

Thái Hanh chán nản thở dài một cái, từ tốn bước đi. Hắn chợt dừng chân trước một quầy hàng bán hạt giống hoa, nơi có người con trai đẹp hơn cả hoa đang nhìn về phía hắn mỉm cười. Người này rất lạ, chắc chắn hắn chưa từng gặp qua, không lẽ...em biết hắn sao?

Nhìn xem, da trắng môi đỏ, đầu dừa tròn tròn khẽ lắc lư, đáng yêu chết Thái Hanh rồi!

Người con trai đó đang nhìn về phía hắn, kìa kìa, còn vẫy tay với hắn nữa. Thái Hanh bị nụ cười của người nọ hớp hồn, đứng hình luôn. Hắn từ từ đưa tay lên định sẽ đáp lại cái vẫy tay đó, nhưng...

[Taekook] Chuyện Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ