• 15

6.5K 566 53
                                    

Ngày 2:

Thái Hanh mang khuôn mặt phờ phạc xuống nhà dưới làm cả nhà được một phen giật mình.

"Hanh, làm gì mà mặt thấy ghê dị mày?" Nam Tuấn hoang mang nhìn hắn.

"Hanh, có sao không con? Con mất ngủ hả?" Nhã Vân nhẹ giọng hỏi han.

"Con không sao, chỉ hơi mệt chút thôi ạ."

Riêng Kim Mạnh Uy từ đầu thấy hắn như thế chẳng nói năng câu nào, bình thản thường thức trà. Tối hôm qua ông có đi ngang qua phòng hắn, thấy ánh đèn dầu vẫn còn sáng le lói trong phòng thì đoán chắc là mất ngủ rồi, nhưng còn lí do thì không biết được.

"Cậu Hanh, thư đâu?" Thằng Thành ghé vào tai hắn hỏi nhỏ.

Hắn lén lút lấy lá thư trong túi áo mình đưa cho nó. Thành cũng len lén nhận lấy rồi nhét vào túi áo, nhanh chân chạy đi.

Nó chạy đến nhà họ Điền, từ xa đã trông thấy một bóng dáng bé nhỏ đứng chờ mình ở trước cửa nhà.

"Út Miên!"

"Anh Thành"

"Em đợi anh lâu lắm hông?"

"Dạ hông, em cũng mới ăn xong thôi..." Nó bẽn lẽn vén mái tóc ra sau tai.

"Anh xin lỗi, tại cậu Hanh chuẩn bị lâu quá."

"Dạ hông sao á, thư đâu anh?"

"À, đây nè."

Một đứa hoàn thành nhiệm vụ đưa thư, một đứa hoàn thành nhiệm vụ nhận thư, nhưng khi xong rồi lại chẳng đứa nào chịu về nhà, chứ đứng đó nhìn nhau rồi lại mỉm cười ngại ngùng.

"Út Miên n----"

"ÚT MIÊN ĐÂU, VÔ MỢ KÊU KÌA MÀY"

Út Miên giật bắn mình, lúng túng nhìn người kia.

"Miên phải vào trong có việc, anh Thành về cẩn thận nghen, có gì...tối mình gặp."

"Ừa ừa, em vào đi, anh về."

"Dạ."

Luyến tiếc nhìn nhau một hồi cũng ai về nhà nấy. Út Miên chạy nhanh vào nhà đưa thư cho em mà chẳng nói câu nào.

Chính Quốc cầm lá thư đi ra vườn nhà, ngồi xuống chiếc ghế gần đó cẩn thận mở ra.

"Tối qua em ngủ ngon chứ?
Hanh tôi thì thức trắng cả đêm không ngủ được vì nhớ em đó. Chính Quốc, tối hôm qua tôi có đi ra vườn hoa nhỏ của em, tôi cũng đã giúp em tưới nước cho tụi nó rồi, nên em yên tâm, vườn nhỏ của em vẫn xinh đẹp lắm. Nếu em còn giận tôi thì hãy cứ ở nhà cho nguôi giận nhé, việc chăm sóc vườn nhỏ cứ để cho tôi, vì mỗi khi ở đó tôi sẽ có cảm giác mình gần em hơn. Tôi nhớ em lắm!"

"Chính Quốc!"

"Cha..."

"Làm gì mà thẫn thờ thế hử?"

"Dạ không có ạ, con chỉ..." Em lúng túng cất lá thư vào túi mình.

Ông Điền mỉm cười ngồi xuống đối diện em.

"Con đang yêu ai sao?"

"Dạ?"

"Hồi đó lúc yêu mẹ con, cha cũng thẫn thờ như thế."

[Taekook] Chuyện Tình TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ