(9) Chân Tình

1.5K 183 7
                                    

Sau khi kết thúc màn khiêu vũ, JungKook vô tình đụng phải phục vụ bàn rượu khiến âu phục trắng nhiễm một màu đỏ rượu

Kim Seokjin bên cạnh nhìn thấy vậy liền sốt sắng cầm khăn giấy chạy tới "Justin em không sao chứ ?"

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi..Tôi..Tôi không cố ý"

Nhìn chàng phục vụ mặt cách không giọt máu rối rít xin lỗi, JungKook không chấp nhất xua tay bảo người nọ rời đi còn mình thì đi thẳng vào nhà vệ sinh

JungKook cởi áo ngoài từ khi nào đã trở nên cực khó coi, bàn tay dùng sức nắm chặt..Ngày đó ngày mà mẹ cậu tự xác, trên người bà cũng đang khoác một chiếc váy trắng tinh thuần ngọc, tiếc rằng hiện trạng khi đó lại là nằm bất động trên biển máu đỏ, làn máu kinh diễm phũ trọn thân ảnh trắng huyền..Người chẳng chút hơi thở

Nâng tay vứt chiếc áo vào thẳng sọt rác, JungKook chóng hai tay lên thành bồn, cố gắng ngăn cản dư vị đang nghẹn nơi cuống họng..Cậu ngước nhìn bản thân ở nơi tấm gương phản chiếu, thay vì một bộ dạng khốn khổ hồi tưởng quá khứ thì hiện tại lại là gương mặt thanh nhã kiêu sa không lạnh cũng không nhạt

Tự tạo một lớp chắn cứng cỏi, đó là sự ít ỏi duy nhất cậu dịu dàng với bản thân mình

Khẽ hít một ngụm khí lạnh, định quay người rời đi thì từ phía sau cậu nhận được một cái ôm ấm áp, hai tay người nọ đan xen vào nhau siết chặt lấy eo cậu như thể sợ hãi cậu sau phút chốc sẽ tan biến

Nhìn người đàn ông cao lớn với mái đầu bạch kim đang vùi đầu vào cổ mình ở tấm gương đối diện, đôi mắt JungKook có chút lóe sáng

"Jung Tổng bỏ ra"

Dường như nhận ra ý tứ ghét bỏ của đối phương đại não Jung Hoseok lập tức trở nên căng thẳng, hai tay đặt trên eo cậu cũng dần gia tăng lực đạo gấp bội

JungKook bị người nọ ôm chặt lấy, gương mặt nhíu lại có chút không thở nỗi, tựa hồ eo đã sắp sửa bị bẽ gãy làm đôi

"Tôi có thứ này cho em"

Cảm nhận lực đạo nơi eo mình giảm dần cậu có chút thở phào, vẫn là duy trì tư thế đó nhưng tay Jung Hoseok lại nhiều hơn một con chip, ánh mắt cậu miên mang cầm con chip trong lòng bàn tay dù rõ nhưng vẫn rằng hỏi

"Đây là..."

"Thứ em cần" Hắn vẫn vùi đầu vào cổ cậu, giọng mũi trầm thấp không nói ra vui buồn

"Việc em muốn thứ này..Ngài không muốn hỏi gì hay sao ?"

Hắn không trả lời chỉ nhẹ nhàng trên vai cậu khẽ lắc đầu, khóe miệng JungKook bất chợt cong lên nụ cười nhàn nhạt

"Không sợ em sẽ làm việc bất lợi với ngài ?"

Một lần nữa lại lắc đầu

"Không hối hận ?"

Đến lúc này hắn mới đường đường chính chính ngước mặt, dịu dàng hạ một nụ hôn lên gáy của cậu, lời nói chắc nịch

"Chỉ cần là em..Tôi tuyệt đối không hối hận"

JungKook cười ra tiếng, xoay người mặt đối mặt với người đàn ông nọ, hai tay thường lệ chỉnh sửa lại cà vạt và vạt áo nhăn nhúm, sau đó tay cậu đột ngột bị nắm lấy..Jung Hoseok hướng ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn cậu, phản chiếu nơi đồng tử trong veo chỉ có duy nhất cậu, hắn khẽ đặt bàn tay cậu áp lên vị trí trái tim mình như thể đang nói rằng

[Allkook] Ôm Đùi Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ