(16) Có Chút Vui Vẻ

1.1K 136 13
                                    

Yang Jihya nhìn vết thương và bộ dạng thảm hại của Jeon Areum trong lòng thập phần tức giận, vừa mắng nhiết cô ả ngu ngốc vừa tức giận câm ghét JungKook vạn lần..

"Chết tiệt, thằng tạp chủng đó đúng là không xem tao ra gì mà"

"Tao nhất định sẽ dạy cho nó một bày học"

Jeon Areum cắn môi, vội nắm lấy tay bà..Cực lực lắc đầu "Không được không được..Park Tổng sẽ không tha cho chúng ta"

Yang Jihya nghiến răng, đẩy mạnh đầu cô ả một cái "Mày đúng là đồ vô dụng, đáng lẽ tao không nên sinh ra mày"

Cô ả không trả lời chỉ biết cuối đầu im lặng nén uất ức vào trong, vốn ở căn nhà này mọi tình thương ba mẹ đều dành cho em trai cô Jeon Daniel, từ nhỏ đến lớn cô luôn là người bị ghẻ lạnh, cũng vì thế mà tính cách cũng dần bị tha hóa, trước kia mỗi lúc bị ba mẹ mắng oan cô ả thập phần câm giận, lẫn ghét bỏ em trai của mình và luôn ghen tị, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì hơn, song đó luôn nhìn thấy những lần JungKook được ông nội thiên vị yêu thương hơn, cô ả tức giận càng ganh ghét đâm ra nhiều lần ám hại cậu..

JungKook từ ngoài bước vào liền thấy một màn mẹ con tình thâm, khẽ nhếch mép khinh nhiễu không một lời nghênh ngang bước lên lầu, nhưng chưa đi được hai bước đã bị gọi lại

"Jeon JungKook mày đứng lại đó"

Không nhìn cũng biết chủ nhân của giọng nói chua chát ấy là ai, khóe miệng như thường ngày nặn một nụ cười nhàn nhạt cậu quay người bước đến trước mặt Yang Jihya, nghiên đầu hỏi

"Dì gọi con ?"

Một cái tát bất ngờ hướng đến, JungKook điềm tĩnh bắt lấy tay bà ta nắm tay siết chặt như thể muốn bóp vụng xương ra, ánh mắt tối sầm đi cùng giọng nói ảm đảm "Nếu cứ như vậy, tôi sợ bản thân sẽ nhịn không được mà giết bà ngay mất"

Yang Jihya đau đến nhăn mặt, cố gắng vùng khỏi cậu nhanh nhất có thể..JungKook lạnh nhạt hất mạnh bà ta ngã nhào xuống sàn, sau đó lại ngang nhiên dẫm chân lên bàn bàn tay của Yang Jihya tàn nhẫn dùng sức mà nghiền lên nó

Mặt dù bàn tay của mình đang bị cậu chà đạp một cách thậm tệ nhưng bà ta một tiếng cũng không kêu rên..JungKook ở phía này nhìn người phụ nữ tàn độc ngày xưa cậu hay gọi thân thiết một tiếng dì hiện tại đang mặc phó số phận trước cậu, nước mắt bà ta lưng tròng đôi môi mím chặt đến bật máu..

Có chút vui vẻ

"Sớm thôi, tôi sẽ khiến cho các người hiểu được cảm giác bất lực khi phải nhìn thế giới bên ngoài từ khung sắc lồng giam"

Cả người Yang Jihya nhận được một trận rung rẫy, ánh mắt mở to trừng trừng nhìn cậu

JungKook đơn giản chỉ nhất chân khỏi đó quay người đi, Jeon Areum bên cạnh dốc người đỡ Yang Jihya đứng dậy, nhưng cuối cùng vẫn là bị bà ta ghét bỏ hất ra..Nhìn bóng lưng chật vật của bà ta Jeon Areum không đau không chút thương tiếc, tại đó chỉ nhiều một sự khinh thường

Đúng lúc này, một cái nhìn lạnh buốt từ phía lầu hai hướng đến khiến cô ả nỗi cả da gà, căng thẳng vội đưa mắt về phía đó..Là Jeon JungKook..

[Allkook] Ôm Đùi Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ