(35) Ngôi Vị

836 89 6
                                    

Nhóm người di chuyển đến phòng bệnh cách đó hai hành lang, đẩy cửa bước vào thì đã thấy ông Jion đang ngồi trên giường đọc báo vô cùng yên tĩnh

Vừa khắc nhìn thấy mọi người đến ông liền đặt tờ báo sang một bên, gương mặt thập phần nghiêm túc "Đã giải quyết xong hết rồi sao ?"

JungKook thở dài, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh "Đúng là xong nhưng Thụy Du được Robert thả đi rồi"

Ông liếc mắt nhìn Robert, anh liền chột dạ quay mặt đi, lão bản khẽ lắc đầu "Thôi không sao, chỉ cần bắt đầu từ giờ phân rõ giới hạn là được"

"Vậy còn bác trai thì sao ? Thương thế kia bác trai không định lên đính chính buộc tội gã kia trước mọi người sao ?"

Gương mặt nhìn Kim SeokJin đầy vẻ thắc mắc "Thương thế gì chứ ?"

Park Jimin bên này định mở miệng liền nhìn thấy một màn Ông Jion sắc thái hồng hào rời giường thoải mái đi qua đi lại trong phòng bệnh

Há hốc mồm nhìn ba mình, Robert trợn mắt nói "Ơ không phải ba bị thương nặng phế đi đôi chân rồi sao ?"

Bụp !!!

"Phế cái đầu con thằng ngốc này"

Thành công ăn thẳng cái vã vào đầu, Robert ôm nơi chấn thương uất ức ra mặt "Là JungKook nói thế với con mà"

Ông Jion nhíu mày quay ngoắc qua nhìn cậu, JungKook không thèm chột dạ mà còn bỉu môi nhúng vai một cái.Min Yoongi bên cạnh vươn tay xoa đầu cậu "Em ấy không cố ý, chỉ rằng sợ cậu mềm lòng nên bất đắc dĩ làm thế"

Anh đưa tay ôm tim nằm ngoài xuống giường "Nhưng cũng đâu nhất thiết phải chọn cách này, dọa chết anh"

"Dù vậy đi chăng nữa thì tôi vẫn nhìn thấy mức độ cừu hận ở cậu vẫn không tăng lên chút nào"

Robert ngồi bật dậy đấu mắt với Kim Namjoon "Dựa vào đâu?"

Namjoon đưa tay chỉ mắt "Khuôn mặt con người khi sinh ra điều có sắc thái nét đẹp riêng biệt, tuy vậy họ lại thống nhất ở sự giả tạo, có thể cười có thể khóc có thể tức giận ở mọi trường hợp, giống như anh đang xem 1 bộ phim rất dỡ tệ, anh ghét bỏ chê bai nó nhưng khi nhìn thấy bạn bè cùng người thân điều yêu thích bộ phim này anh lại trùng lòng, giả vờ bản thân rất yêu thích, sao ? anh nghĩ như vậy sẽ có thể lừa dối họ à? Không đâu..Đôi mắt kia nó đã bán đứng anh, vì đôi mắt vốn là thứ cốt lỏi tạo nên cảm xúc"

"Nhưng dù anh có thể lừa dối mọi người thì đãsao? Anh vẫn không thể lừa trái tim chính mình"

"Anh yêu Thụy Du, yêu đến không thể buông tay"

"Tình hình hiện tại giả dụ giống như việc anh sợ đau nhưng nếu cậu ta muốn thì anh sẽ sẵn sàng dâng hiến trái tim mình cho cậu ta cưa từng nhát dao"

Tính cách thật của Robert xưa nay vốn rất ngỗ nghịch ngoài ba của mình ra anh không bao nhờ chấp nhận việc bị người khác giáo huấn.Nhưng bây giờ có vẻ đã khác, lắng nghe những lời nói kia nam nhân chỉ im lặng cuối đầu, hai bàn tay vò vào nhau, có thể phần nào hiểu rõ lòng người này đã và đang rối bời đến mức nào

[Allkook] Ôm Đùi Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ