(30) Giáng Sinh An Lành [1]

969 103 19
                                    

Tại biệt thự nhà Hiddleston, trời đã về đêm sương lạnh bao phũ cả khuôn viên

Robert một thân đồ ngủ, ngồi thần trên sofa ở phòng khách, cứ đúng năm phút lại ngoái đầu phía ngoài cửa như chờ đợi ai đó, gương mặt khổ sở không che giấu được sự lo lắng từ thâm tâm

"Vẫn chờ à ?"

JungKook vốn dĩ là vô tình thức dậy giữa đêm, vì cảm thấy cổ họng khô rát nên muốn xuống bếp uống một ít nước, trùng hợp sao lại liếc mắt đến phòng khách vẫn đang sáng đèn, không cần nghĩ cũng biết là ai.Thụy Du vì muốn điều tra người đứng sau vụ tai nạn kia giúp cậu, y đã rời đi một tuần nhưng chưa có chút tin tức hay cuộc gọi liên lạc nào, điều này đã dấy lên trong lòng Rober một cỗ bất an, thế nên ngày nào anh ngây ngốc ngồi đến tận 4 giờ sáng để đợi y..

Nhận được cái gật đầu của anh, JungKook cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, cậu khẽ đặt ly nước trên bàn, chậm rãi ngồi xuống đối diện anh.Thật thì cậu không thích bộ dạng ủ dột u buồn này của Robert chút nào, cứ như bình thường hề hề ngốc ngốc không phải tốt hơn à? Tại sao cứ thích đâm đầu vào những thứ khiến mình khổ tâm

Ngoài cái tiện lợi là miệng lưỡi sắc bén để công kích người khác ra thì cậu thực sự không giỏi việc an ủi mọi người, nhưng đáng ghét Robert là anh trai cậu, cậu không thể không nói "Thụy Du là sợ săn tiền thưởng mà, những việc này cậu ấy làm nhiều hơn muối anh ăn đấy, dù đi vắng mấy ngày cũng đâu thành vấn đề"

"Anh không thích ăn muối"

JungKook "..." này là trọng điểm hả

"Thụy Du sẽ không sao đâu mà"

"Sao em biết, cơ sở lập trường, luận điểm dẫn chứng nào để em nói thế ?" Robert đột ngột ngước mặt, hai mắt trừng to ẩn khuất nhìn cậu, như thể đang cực kì oan trách cậu

Không hiểu sao chột dạ, JungKook rãi rãi mũi, đôi mắt láo liên bổng chốc nghĩ ra được gì đó, cậu cong môi "Vậy là anh không tin tưởng cậu ấy à"

"Tin chứ"

Dứt câu Robert liền cảm giác gì đó sai sai, liếc nhìn ánh mắt cùng gương mặt đầy ý vị của cậu mặt anh phút chốc đỏ bừng vội quay đi nơi khác

"Appa" Giọng nói non nớt cất lên từ tầng trên phá tan mọi không khí khó xử nơi đây, SeokHoon đã quen ngủ cùng Appa, nên vừa cảm nhận được hơi thở của JungKook không còn ở đó liền bất an tỉnh dậy, vốn chỉ mới năm tuổi cùng tâm lí của một đứa trẻ nên nó liền đẩy cửa bịch bịch chạy tìm Appa mình

Tiến đến bế thúc nó lên, JungKook nhéo chiếc má nộn thịt nó, miệng cào nhào như một bậc phụ huynh đúng nghĩa "Ngủ không ngủ chạy ra đây làm gì, Appa chỉ mới ra ngoài một chút mà con đã vậy à ?"

Nó không đáp lại, chỉ uất ức mím môi vùi vào cổ JungKook

"Được rồi đừng mắng nữa, em đưa thằng bé lên ngủ đi"

"Ừm" Xoay người đi được mấy cậu lại, quay đầu liếc nhìn Robert "Anh cũng ngủ sớm đi, nếu có gấp thì ngày mai em sẽ nhờ Yoongi huy động người tìm cậu ấy cho anh"

Robert nhiệt tình gật đầu nhưng JungKook vẫn không biết anh có thực sự lọt tai những gì cậu nói hay không

*Truyện chính chủ của @BabyKido02 chỉ có duy nhất trên wattpad, cầu cho những đứa ăn cắp mới lãnh lương thì rớt tiền, ăn mì thì sặc lên tới lỗ mũi, bóc card album thì trúng notp, đi trong nhà thôi cũng vấp gốc tường chẹo ngón chân, ải chĩa suốt cuộc đời mà mỗi lần như vậy thì điều hết giấy hết nước :)

[Allkook] Ôm Đùi Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ