(23) Kim Seok Hoon

1K 127 7
                                    

Bước vào phòng Jeon Lão cậu nhẹ nhàng khép lại cánh cửa, ông nhìn thấy cậu nhưng vẫn im lặng chẳng nói lời nào, lòng JungKook bồi hồi không thôi, ông sẽ giống như họ.Ghét bỏ quay lưng với cậu sao ?

"Con ngồi đi"

Hàm răng nghiến lại, JungKook ngồi vào chiếc ghế cạnh ông, cậu cuối gầm mặt, đôi bàn tay cũng đồng thời căng thẳng đan chặt lấy nhau

Chưa để ông mở lời trước, cậu đã lên tiếng thú tội những việc mình làm

"Không sai, những việc này đều do con làm ra"

"Ông nội có thất vọng về con không ?"

Vẫn là một mảnh yên tĩnh đó, nhưng đỉnh đầu JungKook lại nhiều hơn một bàn tay, khẽ xoa lên mái tóc, lực đạo dịu dàng ấm áp bội phần,

Đôi đồng tử xanh thẳm phút chốc ngưng trọng, cậu mím môi ngước đầu nhìn Jeon lão.Nét ôn nhu đó chưa từng thay đổi, chẳng có vẻ nào gọi là tức giận hay thất vọng.Sự bao dung yêu thương ấy như thể đốm lửa sáng rực sưỡi ấm lòng cậu giữa cái lạnh đầu đông

Hàng lệ nơi mí mắt không nhịn được mà chảy dài trên má, cậu vội vàng xà vào lòng ông muốn trút hết mọi ẩn ức tổn thương trong lòng "Ông ơi.."

Với những đứa trẻ may mắn chúng sẽ có thể dùng tuổi thơ hạnh phúc khi còn bé để chữa lành mọi khổ đau ở cuộc đời sau này, nhưng thật tệ hại làm sao khi có những đứa trẻ phải dùng cả kiếp người để chữa lành tuổi thơ tồi tệ của mình

"..."

Khi JungKook rời phòng ông nội thì vô tình chạm mặt Jeon Daniel, hai người đối mắt có chút không nói nên lời

Daniel nhìn thấy bọng mắt đỏ ửng còn vấn lệ của người kia, y nhíu mày tâm trạng phức tạp cực điểm, vốn định vươn tay lao nước mắt cho cậu nhưng cậu lại lùi về sau tránh thoát

Miễn cưỡng thu lại cánh tay đang dừng trên không trung của mình, Daniel cười gượng "Anh khóc sao? Ổn chứ ?"

JungKook khẽ lắc đầu, lời nói phát ra từ miệng thập phần lạnh nhạt "Làm tốt việc của cậu, đừng can thiệp vào những việc không đâu"

Liếc nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, lòng y hỗn tạp, bờ mi cũng đồng thời rũ xuống

Đáng lẽ thứ tình cảm sai trái này không nên tồn tại

Tuy lầm lỡ nhưng lại là điều tuyệt vời nhất

___

Buổi chiều tà, tại cô nhi viện Hope and Faith, thiếu niên với nét xuân nhu thuận, vây quanh đó là tiếng cười lẫn sự nhộn nhịp của những đứa trẻ ngây ngô xin kẹo

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa"

JungKook nhìn Kim SeokJin, đôi môi khẽ mỉm cười sau đó lại không nói gì mà tiếp tục công việc phát kẹo của mình, cậu đã nuôi nấn ý định nhận nuôi một đứa con từ rất lâu, chẳng phải vì ngẫu hứng mà chỉ đơn giản là vì muốn trao đi sự yêu thương đến một điều gì đó như cách mà cậu đã từng rất khao khát có được

Những đứa trẻ ở cô nhi viện mỗi tuần ít lâu sẽ có một vài người đến kí giấy nhận nuôi, chắc hẳn do từng bị bỏ rơi nên các bé rất trân trọng từng lần gặp ba mẹ nuôi tương lai, luôn luôn bắt ép mình phải chỉnh chu nhất phải hoàn thiện nhất để thu hút được sự chú ý của người lớn, sau đó lại tuổi thân thất vọng vì bản thân không phải là người được chọn

[Allkook] Ôm Đùi Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ