(31) Giáng Sinh An Lành [2]

939 105 16
                                    

Thấm thoát ngày qua ngày trôi qua thì đến cùng Giáng Sinh cũng đã đến, tuy không khí se lạnh rét buốt nhưng lại mọi người vô cùng náo nức nhộn nhịp, và ở một điều kì diệu nào đó, đêm giáng sinh là chất dẫn biến thành cầu nối câu lấy trái tim của những người xa lạ đến gần nhau hơn

Giữa dòng người đông đúc, thân thể bị gói gọn ấm áp một cục, Thụy Du nhíu mày nhìn xuống bàn tay của mình đang bị Robert gắt gao nắm chặt

"Thả tay ra"

"Ăn kem không ?"

"Ăn"

Phải nói mặc dù là mùa đông rất lạnh nhưng nếu được ăn kem thì cảm giác lại càng tuyệt bội phần hơn nữa. Nhận được đúng câu trả lời mà mình nghĩ, Robert khẽ cong môi cười, bàn tay vẫn một mực bao trọn bàn tay Thụy Du, song song bước đến quầy bán kem ốc quế, riêng Thụy Du dường như đã quên bén việc mình vừa nói khi nãy

Quản Trường trung tâm seoul hôm nay rực rỡ tráng lệ hơn những năm trước, nhờ sự góp vốn chút ít từ tất cả mọi người mà một chiếc thông cao
20 mét hoành tráng được ra đời, ngoài những vật dụng trang trí quen thuộc thì bên trên thân cây thông còn được dán lên những hộp giấy mộng ước sắc màu, ai nấy nơi này điều có thể cất bút viết lên tâm nguyện thầm kín, hoặc những lời mà nơi đáy lòng bản thân rất muốn nói, khi viết xong sẽ đặt chiếc hộp tùy thích, chiếc hộp nào được đặt càng cao thì điều mộng ước đó sẽ càng sớm thành hiện thực

Thụy Du vươn mắt nhìn cây thông to lớn đối diện, lòng không hiểu vì sao lại hiện lên một cổ hoài niệm phi thường đau nhói

*Truyện chính chủ của @BabyKido02 chỉ có duy nhất trên wattpad, cầu cho những đứa ăn cắp mới lãnh lương thì rớt tiền, ăn mì thì sặc lên tới lỗ mũi, bóc card album thì trúng notp, đi trong nhà thoi cũng vấp gốc tường chẹo ngón chân, ải chĩa suốt cuộc đời mà mỗi lần như vậy thì điều hết giấy hết nước :)

"Này, ta đến viết giấy mộng ước đi"

"Kia.."

Chưa để y nói hết lời thì Robert đã nhanh nhẹn kéo y về phía trước

Tùy tiện bắt lấy hai chiếc hộp cùng hai mảnh giấy bất kì, anh nhét vào tay y, gương mặt thập phần hớn hở "Viết đi, ước nguyện có thể thành sự thật đấy"

Vẻ mặt Thụy Du thoáng sượng lại, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nhận giấy bút cậm cụi viết. Ở bên cạnh, Robert một bộ dạng ôn nhu chiều ái dán chặt đôi mắt trên sường mặt bầu bĩnh trắng nỏn đầy vẻ nghiêm túc của người nọ, tim cơ hồ mềm nhũn đến ngọt ngào

"Nhìn tôi làm gì, không định viết à ?"

"Ai nhìn cậu, tôi đang viết đây"

Cố gắng nhoài người đặt hai chiếc hộp giấy ở vị trí cao nhất, sau đó chống hông nhìn thành tựu của mình, Robert thập phần vui vẻ tự hào, lại quay ngoắc sang nhìn Thụy Du, anh nói "Này sóc nhỏ, lúc nãy cậu đã mong ước điều gì vậy"

Chỉ thấy y sau khi nghe được câu hỏi ấy, bổng dưng lại cuối đầu trầm mặc, Robert dường như không hề phát giác rằng giọng nói cùng tâm trạng của y đã hoàn toàn thay đổi "Tôi mong mọi thứ sẽ sớm kết thúc"

[Allkook] Ôm Đùi Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ