(13) Một Nhà Ba Người

1.2K 136 17
                                    

Thiếu niên gương mặt trắng nỏn họa sắc diễm lệ, hai chân quỳ hằng trên bãi cỏ, đôi mắt tĩnh mịch không rõ vui buồn, nhẹ nhàng đặt bó hoa lưu ly trước phần mộ..Cánh tay khẽ run rẫy chạm lấy bức di ảnh lạnh giá lòng người..

"Ba..Mẹ..Con trở về rồi" Khóe môi không nhịn được mà mím chặt lại thành một đường thẳng, bờ mi ướt đẫm cùng đồng tử long lanh ngấn lệ, những tiếng nức nhỏ dần phát ra pha lẫn sự nghẹn ngào tận đáy lòng

Con người cho dù có mạnh mẽ cứng rắng đến đâu thì khi đứng trước ba mẹ của mình họ vẫn mãi là một đứa trẻ chưa lớn, cần yêu thương..

"..."

Trời cuối thu gió se lạnh, chẳng biết sự ấm áp kia từ nơi xa lạ nào đến lướt ngang tựa hồ ôm lấy cả thân thể cậu, dịu dàng như mẹ, ôn nhu như ba..

JungKook mỉm cười chua xót, cậu đưa mắt ngước nhìn bầu trời rộng lớn..Cậu tự hỏi ba mẹ có phải đang sống rất hạnh phúc ở nơi đó không

"Nếu những đám mây là lá thư gửi đến nơi tận cùng thiên đàng, thì liệu con có thể nhìn thấy ba mẹ một lần nữa ?"

"..."

Chẳng một ai biết..Chẳng một ai trả lời

Tầm mắt bổng bị che lấp, cánh tay ngắn phấn nộn vụng về lau lấy hai hàng lệ, giọng nói trẻ con thập phần non nớt "Anh ơi..Anh đừng khóc"

Odette hướng ánh mắt ngây ngô nhìn cậu, thấy cậu vẫn trầm mặc không nói, bé con lúng túng không biết làm gì

"Em.." Tiếng nói vừa phát ra thì liền đứt quảng giữa chừng, gương mặt cậu giờ đây nhiều hơn hai bàn tay trẻ nhỏ, trên vầng trán cao thoang thoáng cảm nhận được sự mềm mại ươn ướt..Sự kinh ngạc chưa dừng lại tại đó..Thân thể cứng nhắc nhận thêm một cái ôm đơn thuần vô hại từ bé con đối diện

Mây mù tan thương từ đáy mắt phút chốc bị đánh tan

Như là một bà cụ non đích thực, bé con ngốc ngốc vỗ về tấm lưng của cậu "Odette thưn anh nỏ..anh nỏ hong buồn nữa a"

"Phụt..Haha"

JungKook trong vô thức mà bật cười, kéo bé khỏi cái ôm, cánh tay đưa lên vẹo đôi má hồng hào mũm mĩm

Bé con vị vẹo đến má đỏ ửng cũng không nói lời gì, gương mặt bụ bẫm trắng nõn vẫn như cũ hướng ánh mắt long lanh nhìn cậu..Đây là anh nhỏ của bé đó..Anh nhỏ của bé cười thật đẹp nha

"Sao lại đến đây hửm.."

Odette chu môi đưa tay mò mẩn chiếc túi trước quần yếm lấy ra 2 đóa hoa hồng trắng, bé con cầm trong tay nâng niu "Em đến tặng hoa cho cô chú a"

Cậu có chút ngỡ ngàng nhưng cuối cùng lại im lặng không nói, đỡ người đứng dậy hướng ánh mắt ôn nhu nhìn bé con thuần thục bước đến phần nộ cẩn thận đặt hai đóa hồng, sau đó lại quy cũ chấp hai tay lạy xuống..Ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn cả người lớn

Odette ngước ánh mắt to tròn cười ngây ngô nhìn cậu như thể đang cầu khen ngợi, JungKook mỉm cười tim tựa hồ mềm nhũn vươn tay bế bé con ôm vào lòng, hạ môi thơm nhẹ vào chiếc má phúng phính..Bé con được cậu cưng nựng liền vui vẻ bật cười khúc khích

[Allkook] Ôm Đùi Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ