Chapter 1: Lạc đường - Năm nhất

361 25 10
                                    

(Turn the music on and let's begin!)

Vào mỗi buổi sáng, tại nhà ga Ngã tư Vua, thật không khó để chúng ta bắt gặp cảnh các Muggles (nếu không phải nói là "lũ Muggles" với cái giọng khinh miệt như lũ quý tộc hay dùng) chen chúc nhau, xếp thành từng hàng dài mua vé đồng thời ké được cái giọng lanh lảnh của những người quản tàu:

-Sân ga số 13 nằm ở phía bên tay trái thưa bà, đáng ra bà phải rẽ trái ngay sau khi rẽ phải ở sân ga số 10.

Ôi trời, bà lão ấy đã khoảng 80 tuổi, không tính đến việc nơi này ồn ào như thế nào vào chín giờ sáng, và người đàn ông này cho rằng bà ấy hiểu được với cái cách nói chuyện ấy sao? Quả thực, bà lão đáng thương ấy lại đi lạc vào sân ga số 12, ngay cạnh cái sân ga số 10, cách chính xác nơi bà cần đến một ngã rẽ.

-Còn chẳng gần trúng cơ chứ - một cô gái nhỏ thốt lên thật khẽ với cái nhìn đầy đồng cảm, bởi vì mới chỉ vài phút trước thôi, cô cũng đã nhận được cái lườm không mấy thiện cảm từ chính người đàn ông này chỉ vì nơi cô cần đến có hơi chút "đặc biệt" - sân ga 9 ¾

- Cháu gái à, thật bất ngờ vì cháu nghĩ ta sẽ rảnh rỗi đến mức đứng ở đây và hùa theo trò đùa ngớ ngẩn của cháu. Hãy hiểu rằng, nơi đây là nhà ga Ngã tư Vua ở London, nó khác so với bất cứ cái ga nào cháu đang nghĩ đến. Ở đây chỉ có sân ga 9 hoặc 10 chứ không có cái nào ở giữa chúng đâu nên bây giờ hoặc là thật nghiêm túc nói ta biết cháu cần đến sân ga nào hoặc ta sẽ bỏ đi đấy, cháu yêu à - Mắt ông ta nheo lại, cố gắng dùng sự kiên nhẫn cuối cùng để giải thích

- Cháu không có ý đó, đừng hiểu lầm thưa ông, nhưng nơi cháu cần đến thực sự là sân ga 9 ¾ - cô gái nhỏ năn nỉ đầy tha thiết

- Ta nghĩ cháu sẽ tìm thấy người chỉ dẫn khác có ích hơn... - nói rồi ông ta bỏ đi với sự ngán ngẩm trên khuôn mặt - Bọn trẻ ngày nay thế mà cứ nghĩ việc làm phiền một người đàn ông đứng tuổi đang cố gắng kiếm sống là hay lắm ấy.

Tôi thắc mắc, bạn suy nghĩ gì sau khi đọc đến đây nhưng tôi tin bạn đã lờ mờ hiểu ra sự việc rồi. Hỏi thật có mấy ai thực sự biết đến sân ga 9 ¾  ngoài các phù thủy, hay đúng hơn còn ai có thể lạc đường khi đến sân ga này nhiều hơn là các phù thủy năm nhất.

Cô gái nhỏ chúng ta vừa bắt gặp là Eloise Heather - nhân vật không may bị bỏ quên mà tôi đã đề cập. Quả là cái tên đẹp, được đặt bởi bà ngoại cô bé bởi nó gợi nhắc bà đến cô công chúa nhỏ của hoàng gia Pháp, bà vốn rất mê môn Muggles học. Trong gia tộc Heather, Eloise là nhỏ nhất nên chẳng có gì bất ngờ khi cô gái nhỏ được cưng như trứng. Cô bé sở hữu mái tóc đen nhánh, có chút quăn tự nhiên, luôn giúp cô bé nổi bật từ khi còn nhỏ. Chính Eloise cũng rất thích thú với mái tóc của mình, con bé yêu việc thả bung tóc mình và để mặc những làn gió tinh nghịch khẽ lùa, dù rằng chúng khiến đầu con bé rối bù. Cái sở thích kì lạ này không ít lần khiến mẹ nó - bà Heather phát bực vì cảnh con gái ngồi hơ tóc đến cảm lạnh. Đôi mắt xám tro chất chứa nét ngây thơ của một cô bé mới 10 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, đáng ra con bé nên mang trên mình nụ cười thường trực, trái lại, Eloise có phần nghiêm túc và ít nói. Ai mà biết được lý do, nếu để tôi đoán (việc mà tôi không tự tin lắm), Eloise luôn ngưỡng mộ bố mình, có lẽ con bé bắt chước ông ấy ở điểm này chăng?

[Hogwarts] LumosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ