Nhìn lại đồng hồ, 11 giờ tàu bắt đầu chạy và bây giờ là 10 giờ...
"Sớm hơn mình tưởng." Có vẻ sự xuất hiện của cặp song sinh đã giúp Eloise có thêm kha khá thời gian để giải quyết đống đồ lỉnh kỉnh và tìm cho mình một khoang tàu yên tĩnh. Cô gái nhỏ tỏ ra vô cùng hài lòng vì mọi chuyện đang diễn ra giống với những gì đã được định sẵn.
Không còn bận lòng về thời gian, Eloise có cơ hội nhìn ngắm thật kĩ sân ga 9 ¾. Lần đầu đặt chân đến nơi đây nên con bé muốn lấp đầy nhiều trang kí ức nhất có thể. Sân ga, một tiếng trước giờ khởi hành, không đông lắm, chỉ lác đác vài nhóm người. Lạ nhỉ khi các phù thủy thường có xu hướng đi chung với nhau thì lại có một con bé con 10 tuổi lạ tính lạ nết mà đơn độc kéo theo đống hành lý nặng trĩu. Trong họ, một số dỗ dành đứa con năm nhất đang khóc sướt mướt vì xa gia đình, một số lại khóc sướt mướt vì phải xa đứa con bé bỏng. Eloise chỉ lặng lẽ quan sát bọn họ, dù hơi khó hiểu "Rồi họ sẽ gặp lại nhau vào Giáng sinh mà" nhưng con bé tin chắc rằng nếu hôm nay gia đình nó đến, họ cũng sẽ vậy, nhất là bà nó sẽ rửa mặt bằng nước mắt mất. Mẹ nó thì ngược lại, bà Heather là một người cứng cỏi, bà nói rằng niềm tự hào đã lấn át mọi cảm xúc khác của bà. Lại nhớ, tối hôm qua, cách cái ngày nhập học chỉ còn vài tiếng đồng hồ, bà vác theo một cuốn sách lớn vào phòng con gái mình. Đó là một cuốn album chứa đầy đủ những tấm hình của bà từ khi chập chững bước chân vào sân ga cho đến khi tốt nghiệp, bà vừa lật vừa vuốt thẳng từng trang, chậm rãi như đang ôn lại từng tháng ngày khó quên.
-Ôi trời, con nói y hệt người cha dở hơi của con vậy - bà Fethearington bật cười, con bé toàn thừa hưởng cái tính không đâu của cha nó - Và nếu con muốn, mẹ sẽ không ngại mà bật mí "một vài chỗ hay ho" cho con.
Eloise cười lớn, họ tiếp tục nói cho đến khuya, nếu không vì ngày mai nhập học và Eloise phải xuất phát sớm thì họ sẽ còn nói cho đến sáng.
Quay trở lại với hiện tại, không mất nhiều thời gian để Eloise chú ý đến con tàu tốc hành Hogwarts. Con tàu màu đỏ hun mang lại cảm giác cao quý, là một biểu tượng quen thuộc của trường. Đầu tàu to lớn, gấp 2 lần một toa tàu bình thường, bên trong, các bánh xe đang được tra dầu. Động cơ hơi nước phả ra từng đợt khói trắng như thể đang làm ấm "người" để chuẩn bị cho cuộc chạy đường dài sắp tới. Eloise đã nghe giới thiệu về nó, thật đáng kinh ngạc vì nó hoàn toàn được làm ra bởi các Muggles và thật mỉa mai khi nhiều Muggles còn sáng dạ hơn những phù thủy đang khinh miệt họ gấp nhiều lần. Thật nực cười biết bao!
Đến công đoạn cực nhất rồi đây, Eloise sẽ phải vác hết đống đồ của mình lên tàu. Mới đầu, con bé còn cố kéo từng cái vali theo cách "thủ công" nhưng có vẻ đây không phải là một ý kiến hay sau khi con bé mất hơn 15 phút di chuyển cái vali đầu tiên. Nó còn 2 cái nữa cùng một cái lồng mèo to vật vã, nếu cứ theo tiến độ này thì đến khi sân ga chật ních người, nó cũng chưa thể giải quyết xong cái vali thứ 3. Cuối cùng, Eloise quyết định rũ bỏ vai diễn một đứa trẻ bình thường, con bé nhanh nhẹn rút đũa ra, làm một đường quen thuộc: "Wingardium Leviosa" . Một, hai rồi cả ba cái vali cùng lúc bay lên nhẹ như lông ngỗng, theo sau cô bé để tìm chỗ ngồi yên ổn trong gần 3 tiếng sắp tới. Cuối cùng, Eloise cũng tìm thấy một khoang tàu hoàn hảo trong định nghĩa của nó. Trong lúc chờ đợi sự xuất hiện của một người bạn mới, con bé lôi ra cuốn sách được gài cạnh vali, viết về thời trang, được xuất bản cùng nơi với tờ Nhật báo tiên tri nhưng không thu hút mấy tiếng tăm. Bất ngờ không, ai mà ngờ một đứa như Eloise lại có đam mê với thời trang cơ chứ? Mới chỉ vài tháng trước, con bé mò được một cuốn tạp chí thời trang của Muggles, thứ siêu hiếm, tại nhà ông bác họ và ngồi mê mẩn xem nó trong suốt 2 tiếng. Từ sau hôm đó, Eloise trở nên "cuồng" thời trang, nó thích chết đi được cái cảm giác chạm vào mấy miếng vải mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hogwarts] Lumos
FanficChào các độc giả thân yêu của tôi, lại một số Nhật báo tiên tri nữa mà tôi vinh dự có mặt trên trang bìa, có vẻ có khá nhiều người quan tâm về vị tác giả vô danh này hay đúng hơn về tập truyện mới được xuất bản tuần trước của tôi. Cũng phải dành lời...