6

326 37 4
                                    

Namjoon lững thững bước đến phòng tập, hai tay đút túi, bờ vai thụt lại, trong đầu vẩn vơ suy nghĩ về lời bài hát. Công ty đã yêu cầu cậu viết một bản tình ca cho album sắp tới nhưng trái tim cậu thì đang vỡ ra từng mảnh, cố kết thúc mối tình vô vọng giữa mình và Seokjin. Namjoon chỉ sợ mình làm không được, cả hai thứ.

Cậu khựng lại trước cửa phòng tập, đôi mắt nheo lại cố nhìn vào một khoảng tối đen trong đó. Rõ ràng điều này là không bình thường vì Namjoon chưa bao giờ là người đến sớm nhất cả. Cậu mở điện thoại và nhận ra hôm nay là ngày sinh nhật của mình.

Namjoon thở dài, đút điện thoại vào túi, vẽ lên một nụ cười hạnh phúc trước khi mở cửa và bước vào.

"Happy birthday Namjoon."

Tiếng mọi người reo hò phấn khích và đèn được bật sáng ngay lập tức. Namjoon ôm miệng của mình để tạo ra một vẻ mặt bất ngờ. Camera ở khắp mọi nơi và cậu thừa biết video sẽ được đăng lên Bangtan TV, vì vậy nên cậu phải làm điều cần làm.

Đón lấy bánh sinh nhật của mình từ tay Seokjin, hơi ấm của anh làm cậu khẽ rùng mình.

"Ước đi ước đi." Hoseok hào hứng nói.

Namjoon mỉm cười, nhắm mắt lại giả vờ như mình đang ước gì đó. Tiếng ồn ào lại bắt đầu, mọi người tranh luận xem cậu sẽ ước điều gì một cách sôi nổi. Từng đáp án được nói ra nhưng chẳng có cái nào đúng. Bởi cậu đâu có ước.

Namjoon giờ không tin vào trò này.

Namjoon đã từng tin vào trò này.

Namjoon hít một hơi rồi thổi mạnh vào những ngọn nến trước mặt, nó lắc lư một hồi rồi tắt ngúm trước tiếng hét của 6 chàng trai. Họ bắt đầu chạy lại và đánh thùm thụp vào lưng Namjoon, truyền thống của Bangtan. Cậu ôm đầu, đôi mắt khép hờ và thấy được Seokjin cũng đang nhập cuộc. Hai má anh hếch lên, đôi môi mấp máy lời chọc ghẹo nào đó. Trông Seokjin thật vui vẻ.

Giá như đó là cảm xúc thật của anh.

"Jin hyung, hôm nay anh nấu nhiều canh rong biển lên nha." Jimin nói khi cả đám đang thở hồng hộc vì cuộc chơi khi nãy.

Namjoon đánh mắt về hướng Seokjin và nhận ra cái nhìn gượng gạo từ phía anh. Seokjin mỉm cười, hai tay chống lưng mình tỏ vẻ mệt mỏi.

"Hôm nay tụi mình tập mệt lắm, chắc anh không còn sức đâu."

"Nhưng hồi sinh nhật Jungkook anh vẫn nấu mà." Jimin bĩu môi phản bác.

"Tại Jungkook đòi quá, anh sợ nó buồn." Seokjin mím môi, cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục. "Em có ổn không nếu hôm nay anh không nấu canh rong biển cho em?"

Đôi mắt lạnh lẽo của anh hướng về phía cậu và Namjoon không còn cách nào khác ngoài việc cố nặn ra một nụ cười méo mó và gật đầu.

"Thấy chưa Jimin, để bữa khác nha." Anh mỉm cười xoa đầu an ủi Jimin.

Namjoon cúi mặt, hơi cay bắt đầu sộc lên sóng mũi và cậu buộc phải mở mắt thật to để ngăn những giọt nước mắt đang chực chờ chảy ra.

Namjoon buồn lắm, nhưng biết sao được khi nỗi buồn của cậu không chạm được đến anh.

D6

Kết thúc buổi tập, Namjoon không về ngay mà la cà gần ký túc xá cũ của mình, chọn đại một quán lề đường mua ít canh rong biển.

Namjoon vẫn nhớ món canh rong biển của anh có vị ra sao.

Năm đó Namjoon đã live cùng Seokjin, giả bộ trách móc anh vì đã không nấu canh trong ngày sinh nhật của mình. Hai người ngồi sát nhau, cảm nhận mùi hương của đối phương trước mũi mình. Namjoon nhìn anh chằm chằm, cố gắng ngăn cơn thèm khát được hôn cánh môi căng mọng của Seokjin. Anh vẫn nhìn về phía camera, khuôn miệng đóng mở liên tục giả thích lý do và mong muốn Namjoon đừng giận anh khiến khóe môi cậu phải nhếch lên trong vui sướng. Tiếng ho khẽ của quản lý vang lên, Namjoon chợt bừng tỉnh, bối rối dời mắt về phía camera, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì xấu hổ.

Kết thúc live, hai người lại bắt đầu lao vào luyện tập, Seokjin đi đến lớp luyện thanh trong khi Namjoon lại vùi đầu vào phòng ngủ với đống lời bài hát một cách tuyệt vọng.
Cho đến tận ngày hôm sau, Namjoon không có cơ hội gặp anh lại một lần nào nữa.
Cậu ngáp một cách uể oải, xoa xoa mái tóc rối xù rồi vớ đại một cái áo ngẫu nhiên nào đó ở trên giường tròng vào người mình. Namjoon lê dép ra phòng bếp, định bụng sẽ lấp dạ dày đang kêu ọt ẹt của mình bằng một ít sữa nóng cho đến khi cậu thấy một cái lồng bàn kì lạ ở trên bàn ăn.

Namjoon tiến đến bàn, nhận ra ngay dòng chữ nghệch ngoạc của Seokjin trên tờ giấy note màu hồng lè loẹt.

"Chúc mừng sinh nhật Namjoon. Anh đã nấu canh cho em rồi nè, hãy ăn thật ngon miệng nhé! ^.^ >.<"

Namjoon bật cười, hơi giận vì hôm nay đã qua ngày 13 mất rồi.

Cậu ngồi vào bàn, lấy chiếc muỗng nhỏ và bắt đầu uống từng giọt canh nóng hổi. Vị tanh của rong biển được xử lý gọn ghẽ kết hợp với nêm nếm gia vị tuyệt vời, trong canh còn có vài miếng thịt heo, vừa đủ để không khiến nó trở nên quá béo. Namjoon chắc mẩm anh đã phải lén đi mua ở đâu đó vì tủ lạnh của họ chỉ toàn ức gà.

Namjoon đảo mắt quanh phòng trong khi đang thưởng thức món ăn mĩ vị kia, chợt cậu khựng lại khi nhìn thấy tờ lịch đang treo ngay dưới cái đồng hồ duy nhất của kí túc xá.

Namjoon nheo mắt nhìn tờ lịch số 12 nhăn nhúm đang được đính một cách vụng về trên đó, khuôn miệng không nhịn được mà vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Cậu tiến lại nó, cẩn thận gỡ tờ lịch ra và thấy dòng chữ của Seokjin ở phía dưới.

"Hôm nay vẫn là ngày 12 nhá ㅋㅋ"

Đến giờ Namjoon vẫn còn giữ thứ đó trong một chiếc hộp dành riêng cho Seokjin mà cậu dự định sẽ đốt nó sau vài ngày nữa, ngày mà cậu sẽ kết thúc mối tình đơn phương này.
Namjoon trở về nhà khá trễ. Để không làm phiền mọi người, cậu đóng cửa nhẹ nhàng hết mức có thể và rón rén đi về phòng mình.

Đột nhiên đèn phòng khách sáng lên và Seokjin đứng đó sừng sững như một vị thần giữ cửa, đôi mắt bắn ra tia phán xét.
"Em không nên về trễ vậy, anh không thể ngủ được vì nghĩ rằng thể nào em cũng sẽ không đóng cửa một cách đàng hoàng, và anh đã đúng. Em nhìn xem, cửa chưa được khoá nữa kìa." Seokjin chau mày, mệt mỏi đưa tay lên xoa thái dương của mình trong khi đi đến cửa và dộng nó thật mạnh để đóng lại.

"Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn." Namjoon cúi đầu. Ngày sinh nhật tồi tệ nhất trong đời.

"Đồ ăn mọi người để trong bếp, ăn rồi ngủ sớm đi." Seokjin dừng lại, định nói gì đó nữa nhưng rồi lại thôi. "Được rồi, anh đi ngủ đây."

"Vâng chúc ngủ ngon hyung." Cậu thì thầm khi Seokjin đã đóng cánh cửa phòng mình.

[NAMJIN] When the countdown is complete...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ