2

300 30 3
                                    

Tiếng cửa phòng bật mở, Namjoon hơi nhăn mặt rồi lại chậm chạp mở mắt và ngồi dậy.

"Jimin à, cảm... Jin hyung?" Namjoon trố mắt nhìn người trước mặt, khuôn mặt lại càng lo sợ hơn khi thấy Seokjin đang cầm chiếc hộp gỗ của mình.

Seokjin im lặng nhìn Namjoon, trông cậu đã đỡ hơn rất nhiều so với ngày đầu mới vào đây. Lúc đó cậu mê man không biết gì, cả người túa mồ hôi nhớt nhát, đôi môi trắng bệch thi thoảng lại mấp máy gọi tên Seokjin và khóc. Trông Namjoon tệ hại hết mức có thể.

Seokjin mím môi, tấm hình trong tay cũng bị nắm chặt lại đến run rẩy. Anh cảm thấy mắt mình đang dần nhòe đi, trái tim của anh đập thổn thức đến đau đớn. Hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân mình, Seokjin dứt khoát đưa túi giấy cho Namjoon, kế bên còn kèm một hộp cháo đậu đỏ.

"Đồ của em, Jimin kêu anh đi giùm, nó còn nhờ anh mua cháo giúp em." Seokjin nói, cố quay người đi thật nhanh vì những giọt nước mắt đang muốn trực trào.

Trong tất cả các thành viên, có lẽ Seokjin chính là người cậu không muốn đối mặt nhất. Rõ ràng đã quyết sẽ từ bỏ, trái tim cậu cũng bị anh làm cho dày vò đến thảm thương, tưởng chừng như đã trở nên chai lỳ. Vậy mà ngay khi nhìn thấy Seokjin ở đây, đột nhiên mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, trái tim cậu vẫn đập hỗn loạn dù não bộ cậu đã ra lệnh cho nó phải dừng lại.

"Jin hyung..." Namjoon chậm chạp cầm túi giấy lên, lấy chiếc hộp ra và ngắm nghía. "Anh không thắc mắc trong đây có gì sao?"

"Không."

"Phải rồi, tại sao anh phải quan tâm đến người mình ghét chứ." Namjoon nói trong tiếng cười tự giễu, chất giọng trầm nay lại càng trầm hơn vì bệnh. Giọng nói cậu lúc này nghe đơn độc đến đau lòng.

"Anh không ghét em Namjoon à." Seokjin thở dài, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống.

"Nói dối."

Trái tim Seokjin thắt lại. Ngay lúc này, anh ước bản thân mình chỉ là một Kim Seokjin. Có như vậy anh mới có thể chạy đến bên cậu bày tỏ lòng mình, nói rằng anh cũng rất yêu cậu. Nhưng anh lại là BTS Jin, ngoài anh ra còn BTS. Đất nước này vẫn còn cổ hủ, chưa chấp nhận tình yêu đồng giới, nếu anh làm vậy thì BTS phải làm sao đây? Anh có thể sống cho bản thân mình được không?

"Em yêu anh, Kim Seokjin." Namjoon dừng lại, dường như đang hy vọng một phản hồi tích cực nào từ chàng trai gầy gò trước mặt để rồi lại thất vọng. "nhưng chỉ nốt ngày hôm nay nữa thôi. Cái hộp này chứa tất cả tình yêu của em dành cho anh, ngày mai em sẽ đốt hết tất cả. Từ ngày mai em sẽ không còn bất cứ tình cảm gì với anh nữa, chúng ta có thể trở lại bình thường được không?"

Namjoon lấy từng món đồ trong chiếc hộp ra nhìn nó một lần cuối cùng. Có chiếc móc khóa đôi mà cả hai đã được tặng khi đi ăn thịt, chiếc ốp lưng hình gấu Ryan mà Seokjin đã tặng vào ngày sinh nhật 17 tuổi Namjoon, chiếc USB với file nhạc "Our time" và cả tờ lịch số 12 nhàu nát... Namjoon sẽ đốt hết tất cả vào ngày hôm nay.

Seokjin cúi mặt nhìn tấm hình trong tay, nước mắt cứ thế tuôn ra. Anh cảm thấy rất nuối tiếc, cảm thấy anh nên giữ cậu lại, nói với cậu rằng anh cũng yêu cậu. Nhưng Seokjin lại không đủ dũng khí để làm điều đó, anh vẫn còn rất lo sợ một điều gì đó. Vậy nên Seokjin không đáp lại lời Namjoon mà bước nhanh ra khỏi phòng bệnh.

[NAMJIN] When the countdown is complete...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ