Namjoon gục ngã ngay sau cuộc nói chuyện đó. Cả thân người cậu nóng hổi, tưởng chừng như Namjoon đang được vi vu giữa sa mạc dù Seoul đang bước vào mùa đông. Cái đầu cậu đau đến mất nhận thức, từng đợt ảo ảnh truyền về trong thùy não của cậu khiến Namjoon rơi vào trạng thái mê sảng. Cậu mơ hồ nghe được giọng anh ở đâu đó trong phòng nhưng lại quá tuyệt vọng để tin đó là sự thật.
"Nếu đã đau đớn như vậy, thì từ bỏ đi Namjoon."
Giọng Yoongi râm ran bên tai cậu nhưng Namjoon đã quá mệt mỏi để có thể đáp lại anh.
Namjoon thừa biết anh đang nói đến vấn đề gì. Từ sau khi tin hẹn hò của Seokjin nổ ra, Namjoon hầu như không rời studio nửa bước trong suốt ba ngày, không ăn gì mà chỉ hớp chút nước, điên cuồng bày tỏ sự đau đớn của mình vào những tờ giấy nháp rồi giày xéo nó một cách thô bạo. Đến tận khi Yoongi đến để trao đổi về album, anh mới tá hỏa phát hiện ra Namjoon đang nằm gục trên bàn trong trạng thái phát sốt đến mê man.
Namjoon chậm chạp mở mắt, nhìn trân trân lên trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi cậu và cánh tay cậu đau nhức bởi cây kim truyền dịch. Nhưng nó có xá gì so với vết thương lòng của cậu.
"Em sẽ từ bỏ mà hyung, nốt hôm nay nữa thôi." Namjoon nói, cổ họng khô khốc phát ra từng tiếng rời rạc.
"Hôm nay hay ngày mai có gì khác nhau?" Yoongi nheo mắt nhìn cậu với vẻ bất mãn nhưng bàn tay lại rót cho cậu một ly nước thấm giọng.
Namjoon đón lấy ly nước và nhấp một ngụm nhỏ. Từng giọt nước đi qua khiến cổ họng cậu đã ổn hơn nhiều.
"Em đã đặt ra giới hạn cho bản thân mình, hôm nay đã là giới hạn cuối cùng rồi."
"Namjoon à..." Yoongi chán nản nhìn cậu định nói gì đó nhưng cậu chỉ lắc đầu với nụ cười buồn. Vì vậy anh dặn dò một vài điều rồi bỏ đi trong cơn bực tức với cậu em cùng nhóm.
Ngồi một mình trong căn phòng tĩnh lặng, Namjoon ngây ngốc suy nghĩ vẩn vơ.
Không biết bài hát đang viết đã được lưu chưa? Không biết buổi họp chiều hôm qua đã diễn ra ra sao? Không biết liệu cậu có theo kịp vũ đạo sau khi xuất viện không?
Không biết Seokjin có lo lắng cho cậu không?
Namjoon đã cố không nghĩ, nhưng nó cứ hiện lên trong đầu cậu như một điều hiển nhiên. Đột nhiên Namjoon thấy thèm món cháo đậu đỏ của Seokjin.
Namjoon thường không hay bị ốm, nhưng mỗi lần ốm thì đều ốm rất nặng và lâu. Có lần vì bị thầy vũ đạo khiển trách mà Namjoon đã ở lại phòng tập hơn 20 tiếng để rồi khi về đến ký túc xá, Namjoon lăn đùng ra sốt mất mấy ngày.
Vì ai cũng đang bận luyện tập nên hiển nhiên Namjoon chỉ có thể tự chăm sóc bản thân, tự lấy khăn nóng đắp lên trán để giảm sốt, tự mua thuốc để uống. Duy chỉ có việc nấu ăn là cậu làm không được, từng nồi cháo bắc lên đều bị nấu đến khét lẹt và đắng nghét. Namjoon ngao ngán nhìn nồi cháo trong tay, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác tủi thân khiến cậu muốn bật khóc.
Nhưng Seokjin đã cầm tay cậu thật chặt và kéo cậu về giường, nhẹ nhàng thay nước ấm và đắp khăn lên trán cậu. Anh còn cẩn thận lấy thêm một cái khăn để lau mồ hôi lạnh đang chảy ra trên người cậu. Từng ngón tay lạnh vuốt qua cánh tay cậu rồi len lỏi ở vùng ngực và lưng khiến cả người Namjoon nóng bừng lên. Cảm nhận được nhiệt độ của Namjoon đang dần nóng lên, Seokjin khựng lại, đôi mày hơi nhíu khi đặt tay lên trán cậu.
"Sao em lại nóng hơn khi nãy rồi?" Seokjin chép miệng, bàn tay móc điện thoại ra và tra thứ gì đó.
"Không phải là do anh sao?" Namjoon lầm bầm với âm lượng vừa phải, chỉ đủ để bản thân nghe thấy trong khi quan sát Seokjin đang ngồi kế bên mình.
Seokjin chỉ vừa mới đi tập về, mồ hôi vẫn còn nhỏ từng giọt trên mái tóc và gương mặt của anh. Cái áo thun mỏng dính áp sát vào cơ thể và Namjoon phải thở gấp khi thấy từng múi cơ đang thoắt ẩn thoắt hiện.
Namjoon liếm môi, cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc. Cậu ho vài tiếng để giấu đi sự ngượng ngùng của mình, cố dời ánh mắt ra phía cửa sổ tối om.
Seokjin đột nhiên đứng dậy, thông báo rằng anh sẽ đi nấu thứ gì đó và dặn cậu hãy nghỉ ngơi.
Khoảng chừng 30 phút sau, Seokjin quay lại với tô cháo đậu đỏ nóng hổi. Anh đỡ cậu dậy và để lưng cậu tựa vào tường sau đó bón từng muỗng cháo cho Namjoon. Cũng không biết do đậu đỏ hay do anh mà Namjoon thấy nồi cháo ngọt ngào hơn rất nhiều. Cậu ăn rất ngon miệng, đến tận muỗng cuối cùng rồi uống thuốc đầy đủ.
Những ngày sau Seokjin cũng tiếp tục chăm sóc cậu như vậy. Anh không ở lại phòng tập nữa mà luôn về nhà sau khi buổi luyện tập kết thúc để nấu cháo cho cậu, sau đó sẽ cẩn thận bón cho Namjoon ăn và uống thuốc rồi mới trở lại phòng tập để tập thêm. Suốt những ngày đó, cả ngày Namjoon chỉ biết ở nhà trông ngóng Seokjin về, trông ngóng vào từng món cháo anh nấu cho mình. Có lúc Namjoon còn ước mình bị bệnh lâu thêm nữa.
Nhưng rồi Namjoon cũng khỏi bệnh sau ba ngày khiến cậu không khỏi tiếc nuối. Quay trở lại với nhịp sống thường ngày, Seokjin và Namjoon cũng không còn nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau nữa. Nhưng không ai biết được, đó là lần cuối Namjoon được Seokjin để ý và chăm sóc.
Namjoon ngồi dậy, khó khăn với tay lấy điện thoại trên đầu giường và gọi cho Jimin. Tiếng chuông kêu lên rất lâu nhưng không có ai bắt máy, có lẽ họ đang bận điều gì đó. Phải rồi, cuối cùng thì chỉ có kẻ vô dụng Kim Namjoon mới dành cả ngày nằm không trong bệnh viện thôi.
"Jimin à, em vào phòng lấy cái hộp gỗ ở ngay đầu giường đến đây giúp anh được không?" Namjoon soạn tin nhắn, cẩn thận kiểm tra lại tất cả rồi bấm gửi. Xong việc, cơn buồn ngủ ập đến khiến cậu ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Seokjin đang luyện tập thì đột nhiên thấy điện thoại mình thông báo có tin nhắn. Anh nghi hoặc nhìn vào thông tin người gửi, dòng tin nhắn mới cóng với hai chữ Jimin mở đầu khiến anh phải thở dài một tiếng. Anh định đi đến chỗ Jimin nhưng rồi lại thấy nhóc có vẻ đang mệt nên rồi lại thôi. Cuối cùng anh mím môi, ngượng ngùng xin về sớm và đi thẳng về kí túc xá, tìm chiếc hộp mà Namjoon đang cần và mang đến cho cậu.
Chiếc hộp mà Namjoon cần không lớn lắm nhưng hình như đựng rất nhiều đồ. Seokjin xách nó lên, cẩn thận để vào chiếc túi giấy mà mình đã chuẩn bị từ trước. Ngay lúc định đi ra, anh đột nhiên thấy bàn làm việc của cậu đang trông khá lộn xộn khiến anh phải chau mày. Suy nghĩ một hồi, Seokjin quyết định đặt túi giấy xuống và giúp cậu dọn dẹp một chút.
Seokjin cẩn thận sắp xếp lại giấy tờ của cậu và để nó sang một bên, những tờ giấy nháp và vỏ đồ ăn thì được yên vị trong thùng rác. Giữa đống lộn xộn đó, Seokjin thấy tấm hình của bản thân và Namjoon đang được đặt úp xuống, đôi chỗ nhăn nhúm lại như bị nhỏ nước vào.
Seokjin cầm nó lên, từ từ lật nó lại và đứng hình khi thấy hai chữ "Tình đầu".
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAMJIN] When the countdown is complete...
FanfictionKhi chiếc đồng hồ đếm ngược kết thúc, em hứa sẽ quên anh